Sau một ngày nằm ở nhà hết ăn rồi ngủ, hết ngủ thì chơi game của nó thì cuối cùng giờ học đã đến.
Hiện giờ nó đang ngồi dưới sàn, người thì nằm dài xuống chiếc bàn nhỏ bên trong phòng cô. Đây là lần đầu tiên nó được đặt chân vào phòng của cô. Nếu không phải cô dặn nó phải ngồi ngoan, không được đi lung tung nhìn ngó này kia thì nó đã sớm chạy quanh khắp phòng rồi.
Phòng có có một mùi hương nhẹ, như mùi hương của hoa hồng vậy, nó y hệt mùi hương trên cơ thể của cô làm cho nó rất thích mà chỉ muốn ngưởi không thôi.
-Cạch....-Cửa phòng tắm bật mở làm nó như bừng tỉnh mà quay đầu lại nhìn.
"Cấp báo...cấp báo...báo động đỏ..." Trong đầu nó vang lên âm thanh cảnh báo lv max, mặt nó đỏ bừng như sắp chảy máu làm cho nó phải úp mặt xuống bàn để kiềm chế bản thân mình.
Cô với chiếc áo ngủ mỏng manh (Hổng có xuyên thấu đâu nha), tay cầm chiếc khăn tắm vừa đi ra vừa lau tóc. Những giọt nước tinh nghịch còn đọng lên trên thân thể cô làm cho nó máu huyết sôi trào mỗi khi nhìn theo sự chuyển động của giọt nước.
-Cô: Em làm sao thế?
Cô tiến dần về phía nó, mùi hương hoa hồng của sữa tắm mà cô dùng ngày càng nồng đậm làm cho nó suýt chút nữa không kìm chế được mà chồm lên đè cô xuống dưới thân.
-Nó: Em...em...không sao. Cô lau tóc đi để bị cảm lạnh đó
Nó vẫn úp mặt xuống bàn, cô thấy lạ thì cuối xuống nhìn thì mặt nó đỏ như say rượu, hai cái tai trắng xinh cũng đã biến thành màu đỏ.
"Thì ra là bị mình hấp dẫn. Nhóc con đáng iu quá đi"
-Cô: Tôi không biết lau tóc, em lau giúp tôi đi
Trong đầu nó liên tục gào thét: "Lau tóc, lau tóc cho cô đó". Nhưng ngoài mặt nó vẫn giữ bình tĩnh ngoan ngoãn dạ rồi đứng dậy lau tóc cho cô.
Tóc cô thật mềm, còn mượt nữa. Nó cẩn thận lau tóc cho cô để tránh tóc ướt thì cô bị cảm lạnh. Sau khi tóc cô đã dần dần khô thì cảnh tượng hai đồi núi nhấp nhô trắng phao của cô làm cho nội tâm nó sôi trào.
Bỗng...
Một dòng nước ấm thì mũi nó chảy
ra. Nó đưa tay lên thì thấy một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng ấy ấy lộn màu đỏ tươi của máu hiện lên.
Cô thấy nó ngừng lại thì ngước lên nhìn thì thấy nó bị chảy máu mũi.
-Cô: Trời. Em làm sao thế này, nằm xuống, nằm xuống giường đi. Đừng để máu chảy xuống, tôi đi kiếm bông băng cho em.
Nhìn bóng lưng cô lo lắng, tất bật kiếm bông băng cho mình bỗng dưng nó cảm thấy như hai người đã trở thành vợ chồng thực sự. Khung cảnh ấm áp này, nó chỉ muốn dừng lại mãi thôi.
-Cô: Đây. Để tôi chậm cho em. Hôm nay thời tiết có nóng lắm đâu mà em lại bị chảy máu mũi thế này.
Không hiểu sao cô chậm được một lúc thì máu đã ngừng nhưng khi cô cuối xuống để xem nó có nóng sốt hay bệnh gì không thì máu lại bắt đầu chảy ra. Cô nhìn theo hướng mắt của nó thì y như rằng. Cái áo ngủ hư đốn khi cô cuối xuống đã vô tình làm rơi sợi dây áo và lộ ra một nửa chú thỏ ngọc trắng phao to tròn.
-Cô: Quỷ háo sắc.
Cô đánh vào người nó một cái rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Nó thấy vậy thì vội vàng nắm lấy tay cô mà giữ lại.
-Nó: Ê...ê...cô...em không có cố ý mà
-Cô: Không có cố ý mà nhìn tới nổi chảy máu mũi thế kia hả?
-Nó: Tại...tại cô quyến rũ quá chớ bộ
-Cô: Bây giờ là lỗi của tôi hả? Nó bự cũng đâu phải tại tôi chứ
-Nó: Em sai rồi. Em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em.
-Cô: Hừ
-Nó: Thôi mà. Đừng giận nữa mà, mai em mua kẹo cho cô ăn nha
-Cô: Không thèm, tôi không phải trẻ con
-Nó: Vậy em dẫn cô đi công viên nha
-Cô: Không thích
-Nó: Vậy mình đi shopping nha. Em thấy con gái thích đi shopping lắm. Mình đi shopping nha cô
-Cô: Em đã dẫn cô nào đi rồi mà biết vậy hả?
Cô với tay nhéo nhéo đôi lỗ tai bé nhỏ của nó, làm nó la lên thất thanh.
-Nó: A...a...đau. Em có dẫn ai đi đâu. Tại em thấy Minh nó hay dỗ bạn gái của nó bằng cách cho cô ấy đi shopping nên em tưởng con gái ai cũng thích thôi mà. Cô là người con gái đầu tiên em dẫn đi shopping luôn đó.
-Cô: Xạo vừa thôi. Chẳng lẻ em không dẫn mẹ em đi sao?
-Nó: Mẹ em có ba em rồi. Bà ấy đâu cần em dẫn đi đâu chứ
Nó thấy cô đã bắt đầu siêu lòng, thừa cơ hội cô không phòng bị mà kéo cô ngồi xuống tựa vào lòng nó. Cằm nó đặt vào hõm cổ của cô mà dụ dỗ.
-Nó: Đi nha. Mai em sẽ lái xe chở cô đi, cho cô mua mọi thứ cô thích, xách đồ giúp cô. Cô muốn đi bao lâu cũng được, khi cô mệt em sẽ nghỉ cùng cô.
-Cô: Ừm cũng được.
-Nó: Vậy là hết giận rồi đúng không.
-Cô: Còn giận
-Nó: Ể? Như vậy mà vẫn còn hả?
-Cô: Ai biểu em lại ăn đậu hủ của tôi. Đừng tưởng em lợi dụng ôm tôi nãy giờ mà tôi không biết. Mau thả tôi ra mau
-Nó: Không thả
-Cô: Hôm nay em lớn gan quá ta. Cẩn thận đi học lại tôi cho em lên trả bài
-Nó: Em thông minh vốn có nên hổng sợ đâu
-Cô: Hãy đợi đấy
Hai người lăn qua giỡn lại với nhau rồi ôm nhau ngủ lúc nào không hay. Khung cảnh này thật ấm áp trái ngược với bầu trời đang đổ mưa sấm chớp ầm ầm ngoài kia.
———————-
Chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha ^^