Chiều hôm đó, cô trở lại nơi ở của hai người.
Nhìn căn nhà sạch sẽ không một chút bụi nào cô biết là người giúp việc định kì mới đến lau dọn.
Cô cất đồ đạc rồi đi mua vài thứ để nấu đồ ăn tối.
Sau khi thưởng cho mình một bữa tối bổ dưỡng cô ngồi xem phim một chút mà lại không biết ngủ mất lúc nào.
Khi cô đang trong cơn ngủ say, của nhà bị mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào bên trong nhìn thấy cô nằm trên ghế so fa ngủ ti vi vẫn sáng.
Anh đi nhanh đến ôm lấy cô vào lòng.
Cô bị động mà tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt nhớ thương suốt hơn một tháng nay ở trước mặt.
Tự nhiên nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.
Anh đưa tay ra lau nước mắt trên má cô đi.
Vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi cô.
" Ngoan.
Có anh ở đây rồi "
Dạ Khâm hôn lên trán cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng.
Anh nhớ cô thật nhiều.
Ôm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Sau một hồi anh mới buông cô ra.
Bế cô đi về phía phòng ngủ.
Bật đèn đầu giường lên đặt cô ngồi lên đùi.
Cô quay khuôn mặt đo đỏ vì khóc xong của mình sang.
" Anh bảo mai anh mới về cơ mà "
" Vì sợ em có chuyện gì nên anh lo lắng phải về luôn "
" Em không sao.
Chắc do dạ dày có vấn đề "
" Mai anh đưa em đi khám "
" Vâng "
" Giờ đi ngủ thôi.
"
Anh cởi áo ngoài ra, nằm xuống ôm cô đặt đầu cô gác lên tay mình, không nhịn được quay sang đặt lên môi cô một nụ hôn sâu không thấy đáy.
Cô cũng hùa theo anh đưa lưỡi trêu đùa chiếc lưỡi của anh.
Một lúc lâu sau cả hai mới thở hổn hển buông nhau ra.
Anh ôm cô chặt hơn một tay còn lại vòng qua ôm eo cô.
Cô vòng hai tay ôm hông anh dựa vào ngực anh tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Mùi hương này suốt hơn một tháng quá giờ cô mới được ngửi lại, an tâm dễ chịu.
Dần dần cô lại chìm tiếp vào giấc ngủ.
Nhìn cô ngủ anh cũng nhanh chóng mà ngủ.
Còn các thành viên nhà Dạ thì sao sáng hôm sau họ mới đến nơi.
Dạ Tiểu Uyển đưa họ về biệt thự mà Dạ Khâm trước đó đã từng chuẩn bị cho mọi người khi sang đây chứ không dẫn nhà Dạ về căn hộ của hai anh em từng ở.
Sau khi cô gọi điện cho Dạ Khâm xong biết là chị dâu không có việc gì.
Cô bảo họ đi nghỉ ngơi một lúc rồi chiều mới được gặp mặt con dâu.
Họ cũng khá mệt khi ngồi máy bay dân dụng hơn chịc tiếng đồng hồ.
Nên là ai nấy đều trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình để nghỉ ngơi.
Về phần hai người kia, khi đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Dạ Khâm nghe máy nhận được tin từ Dạ Tiểu Uyển, anh nói tình hình rồi bảo cô sắp xếp cho ba mẹ và em gái út rồi anh cúp máy.
Nhìn cô vì bị đánh thức mà chau mày lại.
Anh ôm cô an ủi rồi để cô ngủ tiếp.
Đến tầm h anh mới gọi cô dậy, rồi ăn sáng và cùng nhau đến bệnh viện.
Khám cho cô xong vị bác sĩ nữ trung niên bảo cô đến khoa phụ sản khám lại.
Cô nghi ngờ mà không biết giải thích sao chẳng nhẽ cô có vấn đề gì về sinh con sao.
Trong lòng cô lo lắng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.
Dạ Khâm nắm cô cùng nhau đi đến khoa sản, nhìn ra sự lo lắng của cô anh an ủi.
Cô chỉ cười gượng mà vẫn không hết lo lắng được.
Sau một hồi khám xét khi nghe thấy vị bác sĩ đó thông báo kết quả cô như bị ai đó điểm huyệt, cầm từ giấy khám trên tay cô không biết nên biểu cảm như thế nào.
Cô mở cửa bước ra bên ngoài.
Dạ Khâm lo lắng mà đi đến, nhìn khuôn mặt của cô, anh cũng sốt ruột theo.
Cô đưa giấy khám cho anh..