- Haha, tôi đùa đấy, Zayn và cô đang yêu nhau mà: Trúc Ly cười khoái chí: - Cô dễ bị lừa thật đấy, tôi mới đùa thế mà mặt đã tím đen đi rồi, không biết nếu là thật thì sẽ thế nào nữa
- Chắc chắn sẽ không xảy ra đâu
- Tôi cũng mong là thế: Trúc Ly nhún vai nói
- Tiên: Zayn gọi, cậu ấy đã xuất hiện ở đây
- Em tưởng anh tiếng nữa mới tới.
- Anh đã bay chuyến sớm hơn.
- Chào anh: Trúc Ly thấy Zayn liền cười thật tươi mà nói. Zayn chỉ gật đầu chào nhẹ.
- Mình lên xe về thôi, chắc anh mệt rồi. Tạm biệt cô: Tôi nói
- Đến khi đã vào trong xe, tôi liền lôi thái độ không vui ra.
- Em sao thế, khó chịu à?
- Em thấy bình thường, còn anh có thấy sao?
- Anh cũng bình thường.
- Vậy về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay em muốn nói chuyện với anh.
- Có chuyện gì sao?
Zayn hỏi nhưng tôi không trả lời, tôi cũng làm mặt lạnh với cậu ấy cho đến tối.
- Được rồi, em nói đi, đừng như thế nữa.
- Anh thừa biết em đang muốn nói về chuyện gì phải không?
- Anh với Trúc Ly chỉ là hợp tác đóng chung một bộ phim thôi.
- Thế sao ngay từ đầu anh không nói với em, rõ ràng em đã hỏi anh mà.
- Anh biết, nhưng em đang mang thai, tính tình không ổn định. Lỡ làm em không vui
- Em đâu có ghen mấy chuyện vô cớ này mà anh sợ em không vui, anh giấu em như thế mới làm em khó chịu đấy.: Tôi nói rồi bỏ vào phòng, không ngờ Zayn lại dối tôi như thế
- Tiên à, cho anh xin lỗi, là anh sai, về sau sẽ không như thế nữa, em đừng vì thế mà bỏ bữa, ra ăn cơm đi: Tôi trùm chăn lên đầu để không nghe thấy nữa, đang mang thai nên tính tình dễ kích động hay sao mà vì chuyện cỏn con này thôi tôi cũng khóc, làm ướt hết cả gối.
- Tiên, đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
- Không cần, anh thích gì thì mặc anh..
- Anh xin lỗi, về sau anh sẽ không lừa em chuyện gì nữa, lần này là lần cuối. Bộ phim này cũng sắp xong rồi, khi hoàn thành anh sẽ tạm ngưng lại để chăm sóc cho mẹ con em.
- Thật không đấy
- Anh thề
- Mấy người hay thề thốt thường là mấy người hay nói dóc đấy.
- Thôi được rồi, đi ăn đi, kẻo đói.
- Chẳng hiểu sao tuy vậy nhưng tôi vẫn có linh cảm không lành về mối quan hệ giữa Zayn và Trúc Ly, cả nhưng câu đùa của cô ta lúc ở sân bay nữa
Hôm sau Zayn lại phải đi quay nốt những cảnh cuối. Vì thế tôi cũng có thể đến thăm, nhưng tôi sợ mọi người sẽ để ý thấy bụng tôi nên lại thôi.
Đã lại tới ngày khám thai định kì, tôi đã tính lịch rồi, thứ bảy này Zayn đã hoàn thành xong bộ phim, có thể cùng tôi đi được, tôi liền gọi cho Zayn.
- Thứ bảy này anh có bận gì không, đưa em đi khám.
- Không, em cứ chuẩn bị đi.
- Vâng
Đã tính hết rồi mà không hiểu sao hôm đó Zayn lại có việc đột xuất, tôi đành phải đi một mình:
- Thai nhi vẫn khỏe mạnh, đang phát triển rất tốt, tháng sau nên mặc đồ bầu đi là vừa: BÁc sĩ nói
- Dạ vâng
- Mà hôm nay không đi cùng chồng sao?
- ANh ấy có việc bận.
- Biết thế nhưng hãy bảo chồng rằng từ giờ cho tới lúc sinh hãy tạm gác công việc lại mà chăm sóc vợ, đứa bé bây giờ rất cần sự chăm sóc yêu thương của cả hai.
- Dạ, thôi em về đây.
Đi trên đường tôi cứ suy nghĩ về mấy vấn đề này, chắc do tôi đa nghĩ quá.
- Alo, hôm nay anh đừng ăn ở ngoài nhé, em nấu sẵn cơm rồi.
- Ừ, anh sẽ về.
Tôi ngồi đợi Zayn suốt tiếng đồng hồ, tôi cũng đã đi hâm nóng đồ ăn nhiều lần rồi, bây giờ đã giờ, tôi không gọi vì muốn Zayn tự nhớ. p sau Zayn mới về.
- Anh tưởng em đi ngủ rồi chứ, sao lại thức muộn thế.
- Em đã bảo là đợi anh về mà. Tầm này chắc anh đã ăn rồi phải không.
Zayn không trả lời câu hỏi:
- Muộn rồi, thôi em đi ngủ đi.
- Được: Tôi nói rồi mang đồ ăn đi đổ hết, giờ tôi không cần biết tại sao Zayn lại về muộn nữa vì tôi đang cảm thấy sợ, đang cảm thấy mối quan hệ này đang ngày càng xa cách. Tối đó tôi đã ngủ phòng riêng, sáng nay tôi đã nấu đồ ăn sẵn, muốn bàn về chuyện nuôi con sau này với Zayn, nhưng khi vào phòng thì đã không thấy Zayn đâu, cậu ấy đi ra ngoài rồi, trên bàn còn mẩu thư.” Anh có việc bận phải đi gấp, em đừng giận nữa”.
Bỗng Quyên tới, tôi đành giấu tờ giấy đi.
- Hế lô, hai mẹ con hôm nay dậy sớm thế.
- Ừ, mày ăn sáng chưa, ngồi xuống ăn với tao.
- May quá, đang đói. Cơ mà Zayn chưa về à
- Về cả tuần rồi.
- Thế nó đâu, tao thấy phim cũng giới thiệu quá chừng rồi, chắc đóng xong rồi phải không.
- Ừ
- Thế thì bận cái quái gì mà đi suốt thế.
- Tao không biết, chỉ nghe Zayn nói là có việc bận thôi.
- Kì lạ thế, có khi nào....bg-ssp-{height:px}
- Không phải thế đâu, thường thì khi quay xong bộ phim nào đó thì vẫn còn một tá việc phải hoàn thành, bận bịu là chuyện thường: Tôi nói thế nhưng trong lòng đã có vô số hoài nghi.
- Mấy cái này tao không biết, nhưng phim này Zayn đóng chung với Trúc Ly đấy.
- Tao biết.
- Thế mà mày cũng đồng ý á?
- Thì chuyện công việc làm sao mà xen vào được, tao vẫn tin Zayn.
- Haizz, mệt mày quá, thôi ăn đi.
- Mà dạo này tao định về bên nhà mẹ đấy, còn tháng nữa là sinh rồi.
- Còn sớm chán, nếu mày muốn thì làm, nhưng đã nói với Zayn chưa.
- Cũng tính nói nhưng dạo này cậu ấy cứ bận như thế, không có thời gian nói chuyện với nhau.
Tối đó Zayn về:
- Em muốn nói chuyện một chút.
- Ừ
- Em định về nhà mẹ em sống.
- Tại sao lại thế, đừng nói lại giận anh chuyện gì nữa đấy?
- Không phải, bác sĩ bảo em thời gian này trở đi nên có cả sự quan tâm của anh nữa, nhưng anh cứ bận thế này thì cũng không được, về sau thai to ra đi lại cũng bất tiện, nên có gì em về nhà mẹ ở.
- Không được, anh đã nói rồi, chỉ thời gian này thôi, khi mọi việc giải quyết xong anh sẽ ở nhà chăm sóc em.
- Nhưng...
- Không bàn về chuyện này nữa, em đi nghỉ sớm đi.
- Vậy chuyện anh đang bận là chuyện gì.
Zayn im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
- Khi nào xong anh sẽ nói cho em.
—————————————————————————————————————————————————
Hôm nay tôi đang ở nhà như mọi ngày, bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập, liền chạy ra mở cửa, là Quyên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển:
- Tiên...
- Chuyện gì cứ từ từ nói, làm gì mà kinh thế.
- Tao không muốn mày buồn đâu, nhưng tao phải nói.
- Sao vậy, đừng làm tao sợ chứ.
- Tao vừa thấy thằng Zayn đi vào khách sạn sao ở Quận Hoàn Kiếm.
- Mày nói cái gì?
- Tao thấy...
- Thôi, chắc Zayn bận chuyện nên mới vào đó
- Mày điên à? Vào khách sạn bận chuyện gì, đi với tao.
Quyên nói rồi kéo tôi đi, đến nơi, tôi mới nhận ra đây là khách sạn mà Zayn hay ở mỗi khi phải quay cảnh đêm.
- Cho tôi hỏi, cô có biết anh chàng lai hồi nãy lên phòng nào không?: Quyên hỏi chị tiếp tân
- Xin lỗi, tôi không thế tiết lộ thông tin của khách hàng.
- Nhưng mà....
- Thôi không cần đâu: Tôi nói
- Thế làm sao mà biết được?
- Lên phòng đi.
- Hả?
- Tao nghĩ là phòng đó
- Vậy thì lên.
- Khi lên đến nơi tôi đụng trúng một người đàn ông nào đó.
- Đi đứng cẩn thận chứ, người ta mang bầu đấy: Quyên nói
- Xin lỗi.
- Thôi được rồi, anh đi đi.
- Phòng này phải không?
- Bỗng tôi nghe được tiếng Trúc Ly trong phòng.
- Thì ra là cô ta, nhưng làm sao để biết đây
- Tao có cách.: Tôi rút điện thoại ra, bấm vào số của Zayn và gọi. Và giây phút khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng đó đã khiến tim tôi tan vỡ.
- Tôi phải về đây.
- Xin đợi một lúc nữa, tôi vẫn còn sợ lắm.
Cuộc hội thoại giữa Zayn và Trúc Ly. Tôi thật sự không thể ngờ được đây lại là sự thật.
- Để tao xem còn chối nữa không?: Quyên hùng hổ định gõ cửa. Tôi vội ngăn lại.
- Mày làm gì thế?
- Đi về thôi.
- Mày để yên như thế à?
- Đừng làm ầm lên, tao muốn để Zayn tự nói với tao.
- Ơ hay.
- Xin mày đấy. Hãy để tao làm thế đi