Đống lửa được đốt lên, Minh Minh bẻ thêm ít cành khô bỏ vào cho lửa lâu tàn. Xong, cả hai ngồi xuống cạnh nhau bên đống lửa. Ngọn lửa bập bùng theo từng đợt gió như xua đi phần nào nỗi sợ hãi của đôi tim non trẻ. Anh và cô đưa mắt nhìn nhau, mặt mày, thân thể ai cũng lấm lem bùn đất vì mấy cú nhào lộn vừa rồi, không nhịn được cả hai bất giác phì cười.
- Còn cảm thấy sợ không?
Huỳnh Hoa mỉm cười lắc đầu:
- Ban nãy có một chút nhưng bây giờ hết rồi. Thiếu gia đã hứa sẽ bảo vệ em, em không sợ gì nữa cả.
Nụ cười của Huỳnh Hoa dưới ánh lửa bập bùng như có mị lực khiến cho lòng người say đắm. Minh Minh có chút ngẩn người khi nhìn thấy cô cười, anh không nói gì nữa, vươn tay khêu cho ngọn lửa cháy cao hơn. Trời càng vào khuya, sương đêm buông xuống càng nhiều.
"Cú… cú… cú…"
Huỳnh Hoa nghe tiếng cú kêu giật mình rúc ngay vào lòng Minh Minh. Minh Minh không nén được bật cười:
- Nói không sợ mà vừa nghe tiếng cú kêu đã thế…
Huỳnh Hoa phụng phịu:
- Người ta bảo cú kêu là có ma…
Minh Minh phì cười:
- Đó chỉ là những lời đồn, không có thật đâu.
- Nếu thật sự có ma, thiếu gia vẫn sẽ bảo vệ em phải không?
Huỳnh Hoa cười hồn nhiên, làm Minh Minh không thể không gật đầu.
- Ừm.
- Chúng ta đã lạc vào rừng, ngày mai chúng ta phải làm sao đây thiếu gia?
Minh Minh trầm ngâm một lúc mới nói:
- Chuyến đi này vốn cần cẩn mật nhưng đêm nay tung tích của chúng ta đã bị bại lộ. Đường lớn chắc chắn có mai phục, chúng ta tuyệt đối không thể hiện thân ra nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ vượt núi để đến Nam Sơn trấn.
- Vượt núi sao?
Minh Minh nhẹ giọng trấn an:
- Cũng không còn xa lắm đâu, đây đã là Tây Kim Sơn, chân núi chính là Nam Sơn trấn. Ban đầu anh định cưỡi ngựa đi vòng qua chân núi, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Giờ chỉ còn cách băng qua Tây Kim Sơn mới mong vào được Nam Sơn trấn một cách an toàn. Huỳnh Hoa, xin lỗi em.
Huỳnh Hoa ngơ ngác:
- Vì sao thiếu gia lại xin lỗi em?
- Ban đầu anh cứ nghĩ chuyến đi không quá nguy hiểm. Nhưng thật không ngờ, người tính không qua trời tính. Anh đã làm liên lụy em phải dấn thân vào nguy hiểm, là lỗi của anh.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Không sao, được bên cạnh thiếu gia như thế này là em mãn nguyện rồi. Thiếu gia cũng vất vả bảo vệ em, nên em không trách thiếu gia đâu.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa đưa tay áo lên lau những vết bùn đất trên mặt Minh Minh. Cô cảm giác được khoảnh khắc ấy anh hơi cứng người một chút. Sau đó, anh cúi xuống âu yếm nhìn cô, bàn tay anh chầm chậm đưa lên, nhưng lại có chút ngập ngừng, mất một lúc anh mới chạm tay vào gương mặt của Huỳnh Hoa, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt cho cô.
Những nơi bàn tay anh lướt qua đều lưu lại hơi ấm khiến Huỳnh Hoa không kiềm lòng được mà nghĩ mông lung. Cuối cùng tay anh khẽ khàng nâng chiếc cằm bé nhỏ của cô lên, Huỳnh Hoa thuận thế ngước mắt nhìn anh. Cô nhìn thấy ánh mắt Minh Minh phút giây ấy trìu mến hơn bao giờ hết. Anh từ từ cúi xuống hôn cô.
Khoảnh khắc đôi môi chạm đến đôi môi, Huỳnh Hoa nghe tim mình dường như đập rộn ràng hơn một chút. Cô thả lỏng mình hưởng ứng nụ hôn của anh, tâm tư bé nhỏ của cô giờ phút này không tự chủ mà nhảy múa. Huỳnh Hoa cảm thấy vui vẻ vì Minh Minh cuối cùng cũng động tâm rồi.
Bàn tay anh vòng ra sau ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Huỳnh Hoa. Tay còn lại của anh trượt từ cằm cô xuống nhẹ nhàng mân mê bờ ngực căng tròn của cô. Lúc sau, đôi môi Minh Minh rời khỏi đôi môi căng mọng của Huỳnh Hoa để trượt nhè nhẹ sang vành tai rồi từ từ xuống cổ. Huỳnh Hoa nghe rõ hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề gấp gáp, tiếng tim cũng vồn vã đập nhanh. Đến khi đôi tay Minh Minh mơn trớn cởi áo của Huỳnh Hoa, cô mới cất tiếng gọi:
- Thiếu gia, thiếu gia...
Minh Minh hơi khựng người một chút rồi buông Huỳnh Hoa ra. Cô không rõ anh có ngượng hay không mà lại lảng tránh ánh mắt của cô, anh quay đi dùng que củi khêu cho lửa cháy bùng lên lần nữa. Giọng anh trầm thấp cất lên:
- Xin lỗi... vừa rồi anh có chút mất kiềm chế.
Huỳnh Hoa không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh trang y phục. Đôi môi cô không tự chủ vẽ lên một nụ cười. Giữa rừng hoang cô tịch, một nam một nữ kề cận bên nhau, nếu anh nói với cô rằng mình không động tâm mới là chuyện lạ. Anh tuy động tâm nhưng rốt lại, lý trí anh đã thắng được dục vọng, trên đời này liệu có được mấy người đàn ông như vậy?
Cả hai lại ngồi lặng im như thế thêm một lúc nữa, xa xa chợt có tiếng gà rừng gáy vang. Một góc trời mây ửng lên sắc hồng báo hiệu bình minh đã đến. Huỳnh Hoa nói như reo:
- Trời sáng rồi.
Minh Minh ngẩng lên nhìn chân trời phía xa. Những tia sáng mờ ảo rõ dần lên từng phút một.
Bình minh lên. Đêm tối lùi dần.
Huỳnh Hoa quay lại nhìn Minh Minh cười tươi:
- Thiếu gia, trời sáng rồi, chúng ta có thể lên đường được hay chưa?
Vẫn nét ngây thơ ấy, cô vẫn hồn nhiên như ngày nào, cứ như đêm qua chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Minh Minh gật đầu:
- Đi thôi.
- Nhưng chúng ta phải đi theo hướng nào bây giờ?
Minh Minh đứng lên, chỉ tay về phía trước, nơi đó có những rạng mây lãng đãng đang bị nhuộm thành sắc đỏ hồng. Dưới rạng mây, nơi đường chân trời đen tối có quả cầu lửa to tròn đang chầm chậm nhú lên.
- Chúng ta sẽ đi về hướng đông, chính là hướng mặt trời đang mọc kia. Nơi này là sườn bắc của Tây Kim Sơn, cứ đi theo hướng ấy chúng ta sẽ đến chân núi, rồi tìm đường vào sơn trấn sau vậy.
Minh Minh rảo bước đi, Huỳnh Hoa cũng bước nhanh theo. Ánh sáng hừng đông mỗi lúc một rõ dần. Những tia nắng đầu tiên của ngày hòa dịu len lỏi vào từng ngóc ngách của núi rừng buổi sớm, mọi vật dần được soi rõ. Những chú chim thức dậy sau giấc ngủ dài, tung cánh bay lượn miệng ríu rít gọi nhau. Muôn hoa thi nhau đua nở chào nắng sớm, ngàn bướm ong chao lượn chập chờn. Khắp nơi nơi vang lên âm thanh của sự sống, tuy hoang sơ nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp. Dưới ánh bình minh rực rỡ cả hai đi về phía mặt trời.
Đi đến giữa trưa thì Minh Minh và Huỳnh Hoa dừng lại nghỉ chân dưới tán cây to. Mặt trời đã lên nằm giữa đỉnh đầu phả cái nắng oi ả xuống khu rừng bên dưới.
Vừa đói vừa mệt, Huỳnh Hoa đưa tay ôm bụng thở than.
- Đói quá.
Trong hoàn cảnh này, không nhắc thì thôi đã nhắc thì không chịu được. Chạy chối chết từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, cả hai đã cho được thứ gì vào bụng đâu. Minh Minh cũng đưa tay sờ bụng, cười ngượng, anh cũng đói.
- Lương khô và y phục đều đã bỏ lại chỗ hắc điếm rồi. Để anh tìm cái gì đó để ăn cho đỡ đói.
Anh nói rồi đưa mắt nhìn quanh một lúc chợt phi thân lên một cây cao. Nơi đó có bầy khỉ đang chuyền cành. Lúc sau, Minh Minh trở lại đưa cho Huỳnh Hoa mớ trái cây.
Huỳnh Hoa vờ vịt hỏi:
- Thứ này ăn được sao thiếu gia, em thấy nó lạ quá. Trước kia, cha em thường nói quả dại trong rừng thường có độc, không nên ăn bậy, có thể bị độc chết người đó.
- Ừ. Quả dại trong rừng cũng có thứ không ăn được, nhưng cũng có thứ ăn được. Em thấy mấy con khỉ kia cũng đang ăn quả này không? Khỉ ăn được chắc chắn chúng ta cũng ăn được. Yên tâm đi, không có độc đâu.
Huỳnh Hoa kinh nghi hỏi lại:
- Ăn được thật sao?
Minh Minh gật đầu xác nhận:
- Ăn được. Về sau nếu lỡ lạc vào rừng em cứ nhìn vào lũ chim và thú. Quả dại nào chúng ăn được chúng ta cũng ăn được. Em cứ hái để ăn, đảm bảo không chết được.
Huỳnh Hoa gật gù xem như đã hiểu. Thì ra vị thiếu gia này cũng được đào tạo bài bản về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Cô đưa quả dại vào miệng gặm gặm. Chỉ gặm được hai quả, cô đưa trả tất cả cho Minh Minh. Minh Minh kinh ngạc nhìn cô.
- Không ăn em sẽ đói đấy.
Huỳnh Hoa phụng phịu:
- Thứ này ăn không ngon. Em không muốn ăn.
Minh Minh nghe vậy thì khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng chung quanh ngoại trừ quả dại anh đã hái ra không còn gì khác. Mặt trời chầm chậm đếm bước về tây.
Minh Minh thấy vậy nói:
- Chúng ta đi tới phía trước một chút xem có thứ gì khác để ăn không.
Minh Minh vừa nói vừa rảo bước đi. Được vài bước, anh nghe giọng Huỳnh Hoa kêu lên:
- Thiếu gia, sao anh đi về hướng đó? Ban sáng thiếu gia nói muốn ra khỏi rừng phải đi theo hướng mặt trời kia mà. Bây giờ mặt trời đang ở phía sau...
Minh Minh quay lại, phì cười:
- Cô bé ngốc. Bây giờ đã quá giữa trưa, mặt trời đã ngả về tây. Nếu chúng ta cứ đi theo hướng mặt trời sẽ lại quay về điểm xuất phát ban sáng đó.
Huỳnh Hoa ngơ ngác:
- Vậy à?
Minh Minh cười hiền:
- Thật ra nhìn mặt trời để xác định đông tây nam bắc thôi. Khi em lạc vào rừng không biết phương hướng, cứ đi theo hướng đông. Chính là hướng mặt trời mọc buổi sáng, và ngược với hướng mặt trời lặn buổi chiều. Đã hiểu chưa?
Huỳnh Hoa cười ngây ngô, đáp:
- Đã hiểu.
Cả hai lại rảo bước đi dưới cái nắng oi ả của trời chiều. Đi được một lúc Huỳnh Hoa dừng lại, thở than:
- Thiếu gia, em khát nước.
Minh Minh dừng lại nói:
- Em ráng chịu chút đi, ở đây không có nước. Chúng ta đi tới phía trước một chút xem có may mắn gặp con suối nào không.
Huỳnh Hoa phụng phịu:
- Nhưng em đang vừa đói vừa khát, đi không nổi nữa.
Minh Minh nghe vậy thì lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi đường suốt hơn nửa ngày, ngoài mấy trái rừng vừa nuốt vào bụng kia cả hai có được uống miếng nước nào đâu. Minh Minh cũng đâu khác gì Huỳnh Hoa, anh cũng đang đói và khát. Nếu không nói ra còn đỡ, nhưng Minh Minh cố nhịn bao nhiêu thì Huỳnh Hoa lại cố khơi nguồn bấy nhiêu. Anh đi đến bên cạnh Huỳnh Hoa, ngồi xổm xuống trước mặt cô và nói:
- Lên đi, anh cõng.
Huỳnh Hoa hơi ngẩn người, cô hỏi lại:
- Nhưng thiếu gia cũng đang đói và mệt.
- Không sao. Anh vẫn còn chịu được, em lên đi.
Huỳnh Hoa không kỳ kèo nữa, cô leo lên nằm úp sấp trên lưng Minh Minh. Anh cõng cô bước đi từng bước vững chắc trên đá núi. Đôi môi Huỳnh Hoa vẽ lên nụ cười tuyệt mỹ, cô vui vẻ. Cô biết mình tìm được người xứng đáng để mình dựa dẫm cả đời rồi. Minh Minh là một chàng trai rất tốt, chu đáo và ấm áp. Sau chuyện của đêm qua, cô biết anh không phải là người đặt dục vọng lên trên lý trí. Và hơn hết anh là người đầu tiên có thể cưỡng lại mị lực của cô khi ở khoảng cách gần như vậy.
Đang đi, Minh Minh chợt gọi:
- Huỳnh Hoa.
- A...
Huỳnh Hoa đang suy nghĩ linh tinh lại bị gọi tên thì giật mình bật thốt.
- Đang nghĩ gì vậy?
Huỳnh Hoa phụng phịu chối bỏ:
- Không có.
Minh Minh bất ngờ nói:
- Anh nghĩ kỹ rồi, sau chuyến đi này anh sẽ xin cha mẹ để cưới em làm thê tử. Huỳnh Hoa, gả cho anh nhé.
Huỳnh Hoa ngẩn người. Minh Minh dịu giọng:
- Em có biết không, ngay từ phút đầu gặp em, lòng anh có cảm giác rất lạ. Em cho anh biết trái tim anh cũng có lúc không tự chủ đập loạn khi đứng cạnh một người. Em đã cho anh biết, hóa ra anh vẫn có lúc sẽ lo lắng bất an nếu không ở cạnh một người. Từ lúc đó, anh biết anh đã yêu em.
Huỳnh Hoa im lặng, lắng nghe nhịp tim mình vô thức đập rộn ràng hơn. Minh Minh tiếp:
- Huỳnh Hoa, em bằng lòng làm thê tử của anh không?
Huỳnh Hoa vẫn im lặng. Minh Minh hơi bối rối gọi:
- Huỳnh Hoa.
- Ưm.
- Sao em im lặng vậy? Em có hiểu những gì anh mới nói hay không đó?
- Hiểu. Nhưng thiếu gia hỏi em bất ngờ như vậy làm em không biết phải trả lời như thế nào.
Minh Minh cười nói:
- Không cần trả lời ngay, em cứ từ từ suy nghĩ. Trước hết, em hãy nghĩ xem em có yêu anh không?
Huỳnh Hoa không ngần ngại lập tức đáp:
- Có.
Nghe được đáp án đó Minh Minh đã nở nụ cười.
- Nhưng em lại là một cô gái không tài không đức, còn ngốc nữa. Cha mẹ thiếu gia sẽ chấp nhận một người như em về làm dâu của Hồ gia sao?
Minh Minh cười hiền:
- Chuyện đó em không cần phải lo lắng. Cha mẹ thương anh lắm, khi biết chuyện chắc chắn họ sẽ có chút không hài lòng. Nhưng anh tin mình có thể thuyết phục được cha mẹ.
Huỳnh Hoa im lặng. Trước khi Minh Minh mở lời, không ít lần cô nghĩ đến việc buông bỏ việc tìm kiếm người thân để ở cạnh anh mãi mãi. Nhưng đến khi Minh Minh mở lời rồi, cô lại phân vân không biết có nên nhận lời cầu hôn của anh hay không. Huỳnh Hoa biết mình không phải là một cô gái tốt, hiền hậu nhu mình như anh vẫn nghĩ. Cô càng không phải là cô thôn nữ ngốc ngốc cả ngày ăn không no lo không được việc gì. Nếu một ngày nào đó anh biết được thân phận thật của cô thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Im lặng lúc lâu, Huỳnh Hoa chợt gọi:
- Thiếu gia.
- Gì thế?
- Em muốn hỏi thiếu gia một chuyện.
- Em cứ hỏi đi.
- Giả sử... nếu một ngày nào đó thiếu gia nhận ra em là một người con gái không như anh vẫn nghĩ. Em có một quá khứ không hề tốt đẹp, thậm chí nếu biết được sự thật mọi người ai cũng sẽ khinh bỉ, đuổi xua em. Lúc đó thiếu gia có còn yêu em nữa hay không?
- Anh vẫn không thay đổi tình cảm của mình. Anh yêu em là yêu chính con người của em, anh không quan tâm giai cấp hay quá khứ của em như thế nào, vì quá khứ đã là quá khứ, mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Trước kia em thế nào anh không cần biết, nhưng hiện tại trong mắt anh, em là một cô gái thùy mị, dịu dàng, nết na... Và anh tin từ trước đến giờ em không nói dối anh bất cứ điều gì.
- Thiếu gia…
Huỳnh Hoa nghe tim mình se thắt, anh yêu cô vì cô dịu dàng, thùy mị, nết na ư? Hay thấy cô khờ khạo yếu đuối anh đã đem lòng thương hại? Nhưng dù là lý do gì đi nữa anh mãi mãi cũng không cho rằng con người thật của cô không hề giống những gì anh đang nghĩ. Tuy nhiên Huỳnh Hoa biết, hơn bao giờ hết, ngay khoảnh khắc này bản thân cô muốn dừng lại, muốn xóa sạch quá khứ, muốn gật đầu đồng ý làm thê tử của anh ngay lập tức. Không cần tìm kiếm cha và mẹ nữa, chỉ cần được bên anh, bao nhiêu đó với cô đã đủ đầy rồi!
Minh Minh đang đi Huỳnh Hoa bất ngờ gọi:
- Thiếu gia.
- Sao thế?
- Thiếu gia có nghe thấy tiếng gì không? Hình như phía trước có tiếng nước chảy...
Minh Minh định thần lắng nghe quả nhiên nghe được tiếng suối róc rách ở phía xa xa. Anh gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, phía trước có tiếng nước chảy.
- Thiếu gia, mau thả em xuống.
Minh Minh vừa thả Huỳnh Hoa xuống cô đã chạy ào đi. Minh Minh vội vàng gọi với theo:
- Đi chậm thôi, cẩn thận đấy.
Huỳnh Hoa cao giọng trả lời:
- Em sắp chết khát rồi không chậm được.
Nghe vậy Minh Minh không nhịn được phải bật cười. Anh vội vàng chạy đuổi theo cô. Thoáng chốc cả hai đã đến bên một con suối. Nước suối trong veo thấy rõ từng hòn sỏi nằm sâu bên dưới.
Cả ngày đói khát lại nhìn thấy nước, cả hai vội vàng lao ngay lại vục đầu xuống uống. Cảm giác khô khốc ở cổ ngay lập tức được dòng nước mát ngọt làm dịu lại. Như cây khô gặp nước, cả hai nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên.
Cơn uể oải vừa tiêu tan lại nảy sinh ra ý định muốn tắm táp. Minh Minh quay sang hỏi Huỳnh Hoa:
- Em có muốn tắm không, chúng ta cùng tắm!
Huỳnh Hoa lắc đầu:
- Không muốn.
Minh Minh nghe vậy không nói gì chỉ thò tay mở dây lưng cởi áo của mình. Huỳnh Hoa kêu lên:
- Thiếu gia định làm gì vậy?
Minh Minh nói nhanh:
- Em không tắm thì anh tắm một mình.
Minh Minh chưa dứt câu đã bị Huỳnh Hoa xô té ầm xuống dòng suối. Anh ngoi đầu lên ngơ ngác nhìn Huỳnh Hoa. Nhưng anh chưa kịp nói gì đã thấy cô che mặt chạy đi.
Minh Minh ngẩn người một lúc mới nhận ra vừa rồi mình thật thất lễ khi định cởi áo trước mặt một cô gái. Anh chỉ gọi với theo:
- Đừng đi quá xa, nguy hiểm đó.
Tiếng Huỳnh Hoa ở phía xa vọng lại:
- Biết rồi.
Minh Minh nhìn lại mình, y phục đã bị nước suối làm cho ướt mem. Đến nước này rồi còn cởi ra làm gì nữa, anh hít một hơi rồi ngụp người vào dòng nước mát cho nước suối thấm vào từng kẻ tóc chân tơ.
Huỳnh Hoa đi dọc theo con suối, đến một góc được che khuất bởi tảng đá to cô mới dừng lại. Cô ngồi xuống cạnh bờ suối và thò chân nghịch nước.
Kỉ niệm tuổi thơ bất chợt hiện về. Huỳnh Hoa vẫn còn nhớ rất rõ cô bé Lệ Quyên ngày ấy còn rất ngây thơ hồn nhiên suốt ngày cứ quấn quýt bên cạnh nghĩa phụ. Nhà của bọn họ cũng nằm bên triền của ngọn Tây Kim Sơn này, cứ cách vài hôm bọn họ lại vào rừng hái thuốc. Đến khi chiều buông mới chịu trở về.
Những ngày như thế cô bé Lệ Quyên thường cùng nghĩa phụ dừng lại bên một con suối. Con suối đó tên gọi Nha Long, nước suối trong veo in bóng núi non hùng vĩ. Ban đầu Minh Tâm dạy cho cô bé Lệ Quyên bơi lặn, sau đó ông hướng dẫn cô bé mượn sức nước tu tập võ công. Mọi thứ dường như mới đó, mà giờ đây âm dương đã chia biệt đôi đường. Huỳnh Hoa càng nghĩ càng không kiềm được dòng nước mắt.
Huỳnh Hoa đang thả hồn ngược dòng quá khứ, bất ngờ nghe tiếng Minh Minh réo gọi:
- Hoa, em đâu rồi? Hoa ơi.
Huỳnh Hoa giật mình đưa tay lau vội dòng nước mắt, cất tiếng đáp lời anh:
- Thiếu gia, em ở đây!
Minh Minh bước mau lại, kêu lên:
- Thì ra em ở đây, làm anh cứ tưởng em giận dỗi bỏ đi đâu.
Huỳnh Hoa dẩu môi:
- Thiếu gia đáng giận.
Minh Minh cười hềnh hệch:
- Là anh không tốt, cho anh xin lỗi…
Huỳnh Hoa không bàn thêm mà lại hỏi:
- Thiếu gia, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Trời đã lặn sau núi mất rồi!
- Chúng ta sẽ đi men theo con suối này, nhất định sẽ đến được chân núi. Đến chân núi rồi chúng ta tìm đường vào Nam Sơn trấn sau vậy.
Huỳnh Hoa gật đầu tỏ ra đã hiểu. Minh Minh bước đi cô cũng rảo bước đi theo. Cả hai cứ đi theo bờ suối một lúc lâu thì trời tối. Huỳnh Hoa ngẩng mặt nhìn trời, thở dài than thở.
- Trời tối rồi. Thiếu gia, đêm nay chúng ta lại ngủ trong rừng phải không?
Minh Minh nói:
- Chúng ta đi thêm một chút nữa biết đâu gặp được nhà ai đó để xin nghỉ nhờ qua đêm.
Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn quanh rồi nhẹ lắc đầu phản bác:
- Nơi này hoang vu như vậy chắc không có nhà ai đâu.
Minh Minh chỉ chỉ tay xuống đất nói:
- Em không nhìn thấy con đường chúng ta đi qua nãy giờ rất giống đường mòn sao? Con đường này trước đây chắc chắn có người đã đi qua rồi. Nếu đã là đường mòn, phía trước có lẽ sẽ có nhà. Nếu đi một lúc nữa vẫn không thấy căn nhà nào chúng ta sẽ dừng lại đốt lửa nghỉ qua đêm.
Trời chưa tối hẳn Minh Minh vẫn chưa chịu dừng lại, Huỳnh Hoa đành phải theo anh. Cả hai đi thêm một đoạn, ngoặc qua vài lùm cây, Huỳnh Hoa chợt chỉ tay về phía trước nói như reo:
- Thiếu gia đoán đúng rồi, phía trước đúng là có nhà kìa.
Minh Minh nhìn theo hướng tay Huỳnh Hoa chỉ, quả nhiên thấy được bóng của ngôi nhà tranh nào đó đang lấp ló sau rặng cây phía trước. Minh Minh lập tức bước mau về hướng đó. Nhưng anh đi vài bước lại giật mình nhận ra Huỳnh Hoa vẫn còn đứng ngẩn người. Anh quay người lại lo lắng hỏi:
- Hoa, em sao vậy? Có sao không?
Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu:
- Không sao.
- Em mệt à?
- Hơi mệt một chút.
- Chúng ta tới căn nhà đằng kia xin nghỉ nhờ đêm nay. Em còn đi nổi không, hay để anh cõng.
Huỳnh Hoa lắc đầu:
- Em không sao, em còn đi được.
Minh Minh nghe vậy cũng yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, cô bước từng bước chậm chạp theo anh.
Huỳnh Hoa không mệt, nhưng hiện tại, miền kí ức xa xưa đang ùa về trong cô mạnh mẽ như thác lũ, cô không tài nào cưỡng lại được. Con đường thân quen với những cây cổ thụ. Nơi đây đã từng là nơi cô sinh sống, ngày hai buổi chân cô đã dẫm lên những tảng đá chông chênh ven bờ suối.
Ngày đó, nghĩa phụ vẫn còn bên cô, ông thường kể vài mẫu chuyện vui khi cả hai đi trên lối về nhà. Đoạn đường đó cũng chính là con đường cô và Minh Minh đang rảo bước lúc này đây. Cảnh cũ vẫn còn, hàng cây xanh rì đó, nhưng người đã vắng đâu. Nghĩa phụ của cô đã không còn trên nhân thế, ông đã trở thành người thiên cổ từ rất lâu rồi.
Càng nhớ về quá khứ, Huỳnh Hoa nghe cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi cay cay. Huỳnh Hoa cố gắng kiềm chế không cho nước mắt trào ra. Trong lúc này, cô không thể cho Minh Minh biết được quá khứ của mình.
Cả hai nhanh chóng đến trước căn nhà tranh nằm cheo leo giữa cánh rừng hoang lạnh. Huỳnh Hoa định bước vào thì bị Minh Minh kéo lại:
- Khoan đã, căn nhà này chắc là của những người dân sơn dã nơi đây, chúng ta lên tiếng xin họ cho nghỉ nhờ trước rồi hãy vào...
Huỳnh Hoa gật đầu. Minh Minh cất tiếng gọi nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe có tiếng trả lời. Lúc sau, Huỳnh Hoa nhẹ giọng ngăn anh lại:
- Thiếu gia đừng gọi nữa, chủ của căn nhà chắc đã đi vắng rồi. Mình cứ vào bên trong trước đi.
Minh Minh ngẫm nghĩ một chút mới đẩy cửa bước vào. Ánh sáng mờ nhạt len vào, lúc này Minh Minh mới nhận ra căn nhà hoàn toàn hoang lạnh không một bóng người. Bàn ghế tuy ngăn nắp nhưng bụi bám nhện giăng tứ phía. Huỳnh Hoa với tay vào vách lấy ra một thanh gỗ nhỏ gạt những mảng tơ nhện đi.
Minh Minh đi xem xét căn nhà một vòng, tuy cũ kĩ nhưng nơi này vẫn rất tiện nghi và không có gì bất ổn. Khi anh nhìn lại, thấy Huỳnh Hoa đã tìm được cái bật lửa và ngọn nến cháy dở do người nhà để lại. Cô đốt ngọn nến và đặt lên chiếc bàn nằm giữa căn nhà, ánh sáng của nến lập tức tỏa ra lung linh huyền ảo.