Khi Hàn Tử Huyên được Mặc Ngôn hỏi định ăn ở đâu. Cô chỉ nói:
" Anh không ngại ăn ở quán bình dân với tôi chứ? "
" Tôi không ngại đâu
Nhưng có lẽ tôi không biết quán cô định dẫn tôi đến
Hay là cô lái xe đi "
Hàn Tử Huyên nghe vậy nên cô lái xe đưa Mặc Ngôn đến quán mà cô định mời anh.
Đến quán ăn, vừa bước xuống xe. Mặc Ngôn đã nghe Hàn Tử Huyên nói đây chỉ là quán bình dân. Nhưng khi anh nhìn thấy, anh nghĩ nó có lẽ còn bình dân hơn trong suy nghĩ của anh.
Quán tuy không lớn nhưng lại rất đông khách. Đây là quán mà Hàn Tử Huyên và Yên Yên thường đến nhất. Ông chủ quán đích thân đến hỏi cô:
" Cô gái, hai người muốn ăn gì? "
" Lẩu Tứ Xuyên "
" Được "
Khi ông chủ quán vừa mới đi kêu người làm thì Hàn Tử Huyên nhận được điện thoại của Yên Yên:
" Chị Huyên, chị đang ở đâu vậy?
Tối rồi em thấy chị chưa về, hay em đến đón chị nha "
Yên Yên nói với giọng đầy lo lắng
" Đừng lo, chị đang đi ăn
Em đã ăn gì chưa? "
" Em vẫn chưa "
" Vậy đến quán mình thường hay đến đi "
Nói rồi, Hàn Tử Huyên tắt điện thoại rồi cất vào trong túi xách. Mặc Ngôn cứ nghĩ người vừa gọi đến là bạn trai của Hàn Tử Huyên nên hỏi cô:
" Là bạn trai cô à? "
" Không phải, chỉ là em gái thôi "
" Cô cũng có em à? "
" Chỉ là một người bạn nhỏ tuổi hơn tôi
Nhưng nó luôn kêu tôi bằng chị, nên tôi cũng xem nó là em gái ruột của mình "
" À, Giám đốc Mặc, lát nữa con bé sẽ đến đây ăn chung với chúng ta
Anh không ngại chứ? "
" Không đâu
Nhưng cô cứ gọi tôi là Mặc Ngôn được rồi. Đừng gọi là Giám đốc Mặc, nghe xa cách lắm "
" À.... à được, Mặc Ngôn "
phút sau, Yên Yên đã đến quán. Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không nhìn thấy Hàn Tử Huyên. Định lấy điện thoại gọi hỏi Tử Huyên đang ngồi đâu thì nhìn thấy cô. Yên Yên đi đến rồi lấy tay vỗ vào tay làm Tử Huyên giật mình. Yên Yên kéo ghế ngồi kế bên cô
Hàn Tử Huyên giới thiệu Yên Yên với Mặc Ngôn:
" Mặc Ngôn, đây là Yên Yên.
Người mà tôi vừa nói với anh
Yên Yên, đây là Giám đốc của chị, Mặc Ngôn "
" Chào anh, sau này nhớ anh chăm sóc chị ấy "
Nghe Hàn Tử Huyên giới thiệu, cả hai người vui vẻ bắt tay làm quen với nhau
" Tử Huyên, cô định trở về công ty hay về nhà "
" Tôi đã làm xong việc ở công ty rồi "
" Vậy tôi đưa hai người về nhà "
" Không cần phiền anh đâu, Giám đốc Mặc "
Yên Yên nhanh nhảu nói
Sau khi đã ăn xong, Mặc Ngôn có ý định đưa cả Hàn Tử Huyên và Yên Yên về nhà. Nhưng Yên Yên nói cô đến đây bằng xe moto nên cô sẽ đưa Hàn Tử Huyên về nhà. Mặc Ngôn nghe Yên Yên nói vậy nên cũng có phần yên tâm hơn
Mặc Ngôn sau đó quay trở về công ty.
Anh vào thẳng phòng của Vũ Thiên Phong. Đúng lúc Vũ Thiên Phong chưa về nhà, nhìn thấy Mặc Ngôn hôm nay trở nên vui vẻ lạ thường. Vũ Thiên Phong hỏi:
" Mặc Ngôn, chuyện gì vui vậy? "
" Không có gì.
Lúc nãy được thư ký của cậu dẫn đi ăn. Còn quen biết thêm một người nữa "
" Ai? "
" Em gái của cô ấy, tên Yên Yên "
" Vậy cậu thích cô chị hay cô em "
Vũ Thiên Phong chuyển ánh mắt sang Mặc Băng hỏi
" Nếu tôi nói là thích cả hai thì sao? "
" Vô liêm sỉ "
" Sao vậy? Có phải là thấy không thoải mái không? "
" Đừng nói với tôi, cậu thích Hàn Tử Huyên rồi nha "
Mặc Ngôn có lẽ cảm thấy khá thích thú khi trêu chọc Vũ Thiên Phong
" Cậu điên sao? "
Còn Vũ Thiên Phong lại không thích cảm giác khi bị người khác trêu chọc
" Tôi giỡn thôi
Nhưng mà tuy chỉ mới tiếp xúc với Hàn Tử Huyên. Nhưng tôi lại có cảm giác rất quý người này
Cô ấy rất kiên cường. Lúc nãy, tôi và cô ấy đi ăn. Đám nhân viên không biết điều kia nói này nói nọ cô ấy
Định cho đám người đó một bài học. Cô ấy lại ngăn tôi lại "
" Sao này cậu đừng tiếp xúc cô ấy thường xuyên
Nếu không tội nghiệp cô ấy lắm "
Vũ Thiên Phong hai tay chống lên cằm nói
" Hay là tại cậu thấy không thoải mái khi tôi ở gần thư ký của cậu? "
" Mặc Ngôn
Cậu đang ngứa tai đúng không? "
Vũ Thiên Phong liếc Mặc Ngôn một cái rồi nói
" Đúng là có hơi ngứa thật
Mà Thiên Phong, cậu định làm cách nào để Mạc Thanh Thanh không còn làm phiền cậu nữa? "
" Cách thì đã có
Nhưng chỉ sợ sẽ làm tổn thương người khác thôi "
" Sao gần đây cậu lạ vậy. Có bao giờ cậu sợ làm cho người khác bị tổn thương?
Ai mà xui vậy? "
Mặc Ngôn vừa nói, vừa nhìn Vũ Thiên Phong với ánh mắt khác lạ
" Cậu đúng là..... "
" Nhưng tôi hỏi thật, là ai vậy? "
" Người ngay trước mắt, Hàn Tử Huyên "
" Nhưng cô ấy có đồng ý hay không? "
" Cô ấy không có quyền phải lựa chọn
Tối mai có một bữa tiệc do Mạc gia tổ chức
Đó là thời điểm thích hợp "
Không hiểu tại sao khi Vũ Thiên Phong nói xong, anh lại thở dài
- -------------
Trưa hôm sau, trong lúc Hàn Tử Huyên đang loay hoay làm việc mà Vũ Thiên Phong phân phó
Vũ Thiên Phong đi đến bên bàn làm việc của cô và muốn cô cùng anh đi đến một nơi
Khi đi đến đại sảnh, hoàn cảnh này vẫn giống như tối qua. Vẫn là những lời nói khó nghe lại bắt đầu phát lên
Lại là những lời nói vô căn cứ. Nhưng hành động của cô vẫn giống như tối hôm qua. Hoàn toàn không để ý gì đến bọn họ
Nhưng còn Vũ Thiên Phong, anh có lẽ không giống như Mặc Ngôn. Khi nghe bọn họ nói những lời quá đáng ấy. Anh lập tức lớn tiếng bác bỏ:
" Nếu sau này tôi còn nghe người nào nữa nói những điều không tốt về thư ký của tôi. Lập tức sẽ bị đuổi việc, nghe rõ chưa? "
Vũ Thiên Phong nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay Hàn Tử Huyên kéo đi. Còn những người nói xấu cô thì bỗng nhiên đỏ mặt xấu hổ