Tình Yêu Cấp 2

chương 141: hai mươi tư giờ chúng ta ở cạnh nhau

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Băng trắng đã thấm một mảng máu, mồ hôi tuôn ướt cả lưng nhưng không thể nào làm chậm lại động tác của hắn. Lòng bàn tay nắm chặt những cái gai, đau đến mất cảm giác. Mím chặt môi, hắn đã leo được một nửa quãng đường.

– Con mẹ nó, mày ăn cái quái gì mà nhanh vậy?

Ken đang dần dần tới gần hắn hơn, nhìn anh cũng không thê thảm mấy nhưng cái áo sơmi đã bị xé rách để lại thân trên thu hút cái nhìn của phái nữ. Áo rách là một phần của Cen, ban nãy do A Tưởng không cho mang giày nên phải chân trần chạy qua sỏi đá đun nóng phỏng cả lòng bàn chân. Cen chơi xấu xé rách áo anh lót chân chạy qua, không kịp phản ứng nên anh đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục.

– Mẹ kiếp, kéo thằng Yun xuống coi!

Ken vừa mới bắt đầu leo, dù miệng chửi nhưng lại nở nụ cười thích thú. Đám của họ là những người leo lên bức tường gai đầu tiên, chân trần đạp lên gai, tay đau đến mất cảm giác. Hắn mặc kệ những người bên dưới, leo lên đến đỉnh ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. Hai mắt đỏ lên vì khói, miệng cười lộ ra hàm răng đều trắng tinh.

– Hahahaha, như bố đã nói nhé, mau mau quay về chuẩn bị tinh thần đi nào!

A Tưởng nói vào micro, miệng cười đến mang tai. Đám sát thủ khóc lóc thảm thiết, vài tên nhìn Yun bằng ánh mắt bái phục.

– Chết tiệt, chỉ tại thằng Cen, nó đâu rồi?

Ken cũng đã leo tới, không biết vì quá nóng hay do tức giận mà mặt đỏ bừng lên. Yun bậy cười, mắt dáo dác tìm Cen thì thấy anh ta còn đang ở bên dưới tường gai với Key, Tuấn Anh, Kino và Kai. Đương nhiên, họ không có ý định leo lên đỉnh!

– woaaaaa, chúc mừng chúc mừng, thắng rồi nhé!

Cen cười ngoác miệng, tay không ngừng vỗ tán thưởng Yun. Hắn cười rồi vuốt tóc ngược ra phía sau, thở dài đầy mệt mỏi..

– Tụi mày không định lên đây sao, thằng Key mày đi xuống từ lúc nào đấy?

Anh ngạc nhiên nói lớn, ở dưới Key nhếch mép nói:

– Bố mày leo thì được đấy, nhưng tội gì phải đầy đoạ bản thân như chúng mày?

-……..

Đến khi mọi người quay về thì căn phòng đã trống trơn không có một bóng người. Yun còn đang muốn nhào tới ôm nó rồi ngủ lăn ra thì giờ đây đã rơi vào trạng thái trống rỗng.

Cảm giác hoảng sợ lần đầu tiên dâng lên trong lòng hắn, trong đầu hoàn toàn trắng xoá không chút suy nghĩ. Bước giật lùi về phía sau, Yun là người đầu tiên có phản ứng chạy đi tìm..

Lòng bàn chân từ lúc nào đã rỉ máu vì bị gai đâm, lòng bàn tay còn thê thảm hơn nữa, hai mắt đỏ lên vì khói cay, hắn vẫn không quan tâm. Chạy khắp nơi, mắt nhìn dáo dác tìm nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình quen thuộc kia đâu. Chạy đến khi lòng bàn chân mất cảm giác, cả cơ thể muốn đổ ập xuống nhưng lí trí lại không cho phép.

Một hồi sau, hắn quay về căn phòng với khuôn mặt lạnh băng nhưng lòng lại như lửa đốt. Vừa bước vào, hắn đã thấy nó đang đứng xoay lưng về phía mình. Không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ kia lại khiến hắn hoảng loạn như thế..

Nó còn đang dán băng keo cá nhân giúp Key thì từ phía sau có ai đó ôm lấy mình. Cảm nhận được sức nóng toả ra từ người đó, hơi thở gấp gáp, cả người ai kia đang run nhẹ lên. Mọi người ai cũng trợn to mắt lên vì kinh ngạc, Ngọc biết điều cố nhịn cười nói:

– Hồi nãy A Tưởng kêu chúng ta ra sân xem tân binh tập luyện, mau đi thôi!

Ai cũng nhịn cười đến đỏ mặt, chỉ có Tuấn Anh là dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ai kia. Đến khi trong phòng không còn ai, người đó vẫn không buông nó ra..

– Làm sao vậy?

Nó cố định lại tinh thần, không để nhịp tim đập nhanh hơn nữa rồi mới cất tiếng. Căn phòng chỉ còn lại hai người, vòng tay ai kia lại siết chặt hơn như sợ nó sẽ chạy mất.

– Hồi nãy đi đâu?

Yun lúc này mới nói, tâm trạng đã được nó lấp đầy không còn trống rỗng nữa. Thanh âm trầm khàn nhưng lại rất mị hoặc..

– Tìm đồ sơ cấp cứu, chẳng phải anh cũng bị thương sao? Mau, mau buông ra!

Nó cảm giác mặt mình bắt đầu hơi nóng lên, bối rối nói..

– Ừ, giúp tôi….

Hắn buông nó ra rồi ngồi phịch xuống ghế, cả người như sống đi chết lại cả ngàn lần. Nó nhìn bộ dạng thê thảm không thể thê thảm hơn khẽ thở dài.

– Rõ ràng biết bản thân bị thương từ trước nhưng vẫn ngoan cố, thật là!

Vừa sát trùng vừa lẩm bẩm, nó nhìn vết thương không đáng có mà lòng cũng tức giận không ít. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang ân cần kia trong lòng cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

– Nếu người khác thắng, họ bảo tôi giao em ra thì phải làm thế nào đây?

Hắn đáp lại, vẻ mặt như điều hắn làm ban nãy là dĩ nhiên..

– Vậy thì ai kêu anh đặt ra giải thưởng không giống ai làm gì? – Nó nhíu mày

– Như vậy mới kích thích.. – Hắn nói

– Kích với chả thích, bây giờ đem cái thân đầy thương tích về, ai sẽ xử lí giúp anh đây?

– Chẳng phải có em rồi sao?!

Nó khựng người, thở hắt ra vì không thể nói được gì nữa khiến hắn nhếch mép, nhìn cô gái nhỏ lại chuyên tâm vào công việc của mình.

– Nãy anh chạy đi đâu vậy?

Phá vỡ sự im lặng, nó tò mò hỏi.

-…..vệ sinh – Hắn đáp

– Ừ

– Nhớ tôi sao? – Hắn cười

– Không, sợ anh đi giữa chừng bị người ta đánh chết!

– Được rồi, tôi biết em nhớ tôi mà.

-……

Nhớ sao, còn nhiều hơn thế đấy chứ. Khi nó thấy hắn dốc sức mình leo lên đỉnh, ngồi thở lấy thở để như kẻ sắp chết, mồ hôi ướt đẫm nhưng lại nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa hạ thì tâm lại ngọt ngào cũng đầy chua xót khi thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn.

Một khoảng thời gian dài, có phải cả hai đang dần chìm vào hố sâu tình yêu?

– Lần sau đừng đi lung tung nữa..

Yun vừa nói vừa nhìn chăm chăm nó, ánh mắt có chút lo lắng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nó ngước lên nhìn, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

– Nói thật cho tôi biết, em có tình cảm với tôi không?

Câu hỏi hắn đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn không có dịp, suy nghĩ rồi mới thấy đây là lúc thích hợp nhất.

Nó nghe xong lại ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mắt. Khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sâu thẩm khó lường, từng giọt mồ hôi đổ từ trán xuống làm cho hắn càng có sức hút. Yun dốc sức thắng thì sợ nó bị người ta cướp. Hắn đánh người vì họ muốn đụng vào nó. Hắn đi tìm nó dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi. Hắn xuống nước nói lời xin lỗi trước. Còn nhiều điều nữa mà hắn làm cho nó, nó đều biết.

– Tại sao anh lại hỏi vậy?

Nó hỏi ngược lại, cảm giác được tim mình đập loạn hết cả lên..

– Nếu em không có thì tôi cần biết mình có điểm nào làm em không hài lòng? Bởi vì tôi cảm thấy mình đủ sức hấp dẫn để khiến em thích tôi..

Theo từng chữ khuôn mặt hắn càng gần hơn với mặt nó khiến nó dần ngã người về phía sau. Một tay hắn đỡ lấy lưng nó phòng trường hợp nó ngã về phía sau khiến hai khuôn mặt càng sát hơn với nhau. Nó cảm nhận được hơi thở nóng phả vào làn da nhạy của mình, tim đập loạn hơn.

– Chúng ta gặp nhau khi em còn học cấp , tôi luôn xuất hiện bên cạnh em, ở chung, ăn chung, sống dưới một mái nhà, cũng đã ngủ chung giường, ba mẹ hai bên cũng đã gặp. Chẳng lẽ nhiêu đó không đủ để em thích tôi?

Hắn bắt đầu lí luận, khuôn mặt cũng trở nên khó hiểu từ đó nhìn nó muốn một lời giải thích. Nó ngược lại nhìn hắn như thế mà phì cười, tên này cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?

– Em cười cái gì?

Trong tích tắc, hắn đã đem nó ép vào ghế sofa còn mình thì một chân quỳ trên ghế một chân chống dưới đất, tư thế cả hai dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.

Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn lại tiếp tục tấn công tâm lí:

– Tôi nói không đúng sao? Một ngày hai mươi tư giờ, chúng ta gặp nhau đã hơn phân nửa thời gian. Gặp nhau mãi thì tình cảm cũng tự nảy sinh, tại sao em vẫn không chịu thích tôi? Chẳng lẽ tôi không đủ chân thành, hay là tôi dùng sai phương thức? Hay là em thấy tôi có điểm nào không phù hợp sao? Nếu có em cứ nói ra, tôi vì em sửa đổi!

Hắn nói một lèo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Còn nó thì tư duy hoạt động chậm, vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề hắn nói nên cứ ngơ ngơ..

– Rốt cuộc là có hay không?

Nói mãi khiến hắn cáu bẩn lên khiến nó hơi giật mình không biết trời trăng mây gió liền vô thức nói:

– Có, chắc chắn có!

Cả hai im lặng, nó tưởng hắn nói về việc bản thân hắn có điểm nào không phù hợp hay không nên mới không suy nghĩ trả lời ngay lập tức.

– Chắc chắn không?

Hắn nheo mắt lại hỏi..

– Chắc chắn!

Nó trả lời thể hiện thái độ kiên quyết, hắn ta cần phải sửa đổi nhiều thứ..

– Không hối hận?

Hắn bắt đầu nở nụ cười

– Ừ, không hối hận!

Đương nhiên rồi, nó sẽ bắt hắn đi phẩu thuật thẩm mỹ thành con heo..

– Ngoan lắm..

Ngoan lắm cái gì cơ? Tư duy lập tức hoạt động mạnh: ” Rốt cuộc là có hay không? ”. Đừng nói là nó hiểu sai ý hắn rồi nhé? Được rồi, con mẹ nó, Trang Hoàng Nhật, anh giỏi lắm!

Không cho nó phản ứng, hắn đã cướp lại hô hấp. Nó còn không hiểu hắn đang nói cái gì thì đã bị hôn đến mơ hồ. Trong khi cả hai còn đang chìm đắm nụ hôn thì bên ngoài lớp kính, đã có vài kẻ nghe trộm đang trợn to mắt nhìn.

Hắn phát giác liền buông nó ra, liếc mắt về tấm kính cất giọng lạnh lùng:

– Nghe đủ chưa, cút mau!

Nó giật mình, bên tai nghe tiếng bước chân chạy liền vùi mặt vào lòng ngực hắn. Được rồi, đã bị cưỡng hôn lại còn bị người khác nhìn thấy, thật là xui xẻo quá~~~~

Hắn sau khi thấy không còn ai mới nhìn cô gái đang xấu hổ trốn trong lòng ngực mình. Hành động này đáng yêu đến khó tả..

– Em làm cái gì vậy? Ngước lên nhìn tôi

Hắn nói kèm theo tiếng cười trầm thấp. Nó thầm chửi trong lòng, đúng là kiếp này nó quá xui xẻo!!

– Như, mau nhìn tôi.

Hắn nhíu mày, cố khiến nó đang sống chết vẫn không chịu ngước mặt lên.

– Em không nghe lời, tôi sẽ cường bạo em..

Nó lập tức đấu tranh tư tưởng, sau một hồi lí trí đánh nhau quyết liệt, nó khóc không ra nước mắt ngẩng lên nhìn hắn.

Yun áp trán vào trán nó, hai người đối mắt nhau. Hắn nhìn vào đôi mắt tím luôn phảng phất nỗi buồn, tim cũng theo đó mà đập lệch một nhịp..

– Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng…

– Cái gì rõ ràng thì sẽ rõ ràng, chúng ta không cần bận tâm. Tôi chỉ cần biết rằng em thích tôi, vậy thôi!

Hắn không để nó nói hết câu liền cướp lời, môi nở nụ cười đắc ý.

– Tôi, tôi không có! – Nó lắp bắp

– Không có không thích tôi? Tôi hiểu ý em, không cần nhiều lời nữa chỉ cần em giữ lời, bằng không tôi cưỡng bức em đến chết!

Hắn vừa nói vừa dùng nụ cười vô cùng thân thiện. Nó bức bối không dám nói lại vì hắn là người dám nói dám làm.-.!

Mọi người đang đứng cùng A Tưởng nói chuyện vui vẻ đến khi thấy nó chạy ùa tới ôm chầm lấy Ken, sống chết không buông còn Yun thì đến cái bóng vẫn chưa thấy!

– Nhóc con, em làm sao vậy?

Ken vừa nói vừa cười, chuyện xảy ra trong phòng thật ra anh đã được nghe từ vài tên tiểu nhân nghe lén được. Thấy nó như thế này liền hiểu việc gì xảy ra.

– Có gì từ từ nói, em mau buông Ken ra đi!

Key ngồi cạnh cố không cười nói.

– E hèm, tao vừa mới đọc được câu truyện này trên mạng. Có một người vì não đã đi nghỉ xa nên liền bị lưu manh lừa gạt chiếm đoạt tình cảm, không biết đường thoát nên liền bị cưỡng hôn lại còn ham ngủ bị lưu manh ăn sạch sẽ nha. Quả nhiên là kẻ đần độn! Tên lưu manh kia cũng đần độn, vô sỉ, tiểu nhân không kém! Kai, mày nói xem đúng không?

Ngọc đứng cạnh Kai cố tình nói lớn, khiến nó càng thêm xấu hổ vùi mặt vào áo Ken. Mọi người cười ồ lên đầy vui vẻ!

– Rất hay! Vậy mau nghĩ xem tôi nên quăng em xuống sống Hàn hay đại dương cho tiện đường?!

(Còn tiếp)

Truyện Chữ Hay