Miệng Vương nhếch lên độ cong nhẹ, xoay lại cúi nhìn Khiết Tâm, nắm cằm ngẩng mặt cô lên. Khiết Tâm của anh, bằng xương bằng thịt, ấm áp và thơm. Anh cúi xuống sát hơn, Khiết Tâm cũng nhắm hờ đôi mi run rẩy. Đôi môi của Vương thường ngày đã lạnh, hôm nay dường như lạnh hơn, lạnh như băng đá. Khiết Tâm thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố chịu độ băng lãnh của đôi môi kia. Trái tim của Vương co bóp mãnh liệt, máu chảy ra nhiều hơn, anh không thể thở, anh vội rời môi của Khiết Tâm, phun ra ngụm máu đen đặc. Linh hồn hắc ám kia quá tà ác, làm hao tổn linh lực thuần khiết của Vương khá nhiều, nhiều hơn năm mà Quân suy đoán. Tâm hoảng hốt, vỗ vỗ lưng cho Vương, càng vỗ, Vương càng ho dữ dội, trào máu nhiều hơn. Tâm òa khóc, ôm lấy cổ anh.
- Vương! Anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ. Vương! Huhuhu.
Vương ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười. Lấy tay lau máu trên miệng mình, rồi vuốt vuốt tóc của Khiết Tâm.
- Anh không sao? Hơi mệt thôi. Quỉ Vương cũng phải bệnh chứ.
- Vậy anh uống thuốc gì? Em đi lấy cho anh.
- Chỉ có tân nương của Quỉ mới có thể trị cho Quỉ Vương.
- Hả?
- Khiết Tâm! Chờ anh khỏe, chúng ta sẽ thành thân. Em đồng ý không?
Khiết Tâm đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng.
- Người ta mới tuổi mà bắt lấy chồng sao?
- Anh không ép, anh sẽ chờ em. Anh đã chờ em năm, thì thêm một thời gian nữa cũng không sao.
- Hứ! Ai kêu anh chờ chứ.
Khiết Tâm đang trợn mắt nói với Vương, thì anh lại húng hắng ho, và ngất đi. Với thân hình nhỏ bé như cô, dĩ nhiên không đỡ nổi anh. Cô chỉ biết ngồi bên cạnh Vương, khóc lóc, lay lay kêu Vương tỉnh. Nhưng lần này, Vương đã không tỉnh nữa.
Quân vừa về đi vô cửa, vội chạy lại đỡ Vương vô phòng. Quân xem xét, truyền linh lực cho Vương. Cơ bản Vương là Quỉ Vương, còn Quân chỉ là ma cà rồng. Anh không có nhiều linh lực truyền cho Vương, vì Quân không hút máu người. Dù đã cố gắng, nhưng Vương vẫn nằm đó, nhợt nhạt thân ảnh. Quân thở dài nắm tay Khiết Tâm ra phòng khách.
- Khiết Tâm! Lần này Vương bệnh rất nặng. Anh không thể cứu được anh ấy.
- Anh Quân! Vậy phải làm sao? Không lẽ không còn cách nào sao? Anh ấy là Quỉ Vương mà, ảnh sẽ không sao đúng không anh?
Quân nhìn Khiết Tâm khó xử, cô bé thánh thiện như vậy, Vương đã dùng cả sinh mạng để đổi, sao anh có thể.... Quân thở dài, đứng lên nhìn ra cửa kính to, hai tay đút túi quần đăm chiêu. Tâm chạy tới, lay tay anh, khẩn thiết.
- Anh Quân! Em biết anh có cách. Chỉ cần cứu được Vương, làm gì em cũng làm. Nếu không cứu được, em nguyện bồi táng theo anh ấy. Vương vì em sống cuộc đời cô đơn trong năm, em sẽ không để anh ấy đơn độc ở thế giới bên kia đâu. Huhuhu!
- Khiết Tâm! Đừng suy nghĩ làm điều dại dột. Thật ra, còn một cách cứu Vương.
- Cách gì?
- Dùng dòng máu thuần khiết nhất lọc đi linh lực đen và vá tim cho anh ấy.
- Ai có dòng máu thuần khiết?
- Chính là em, Khiết Tâm!
- Vậy anh mau lấy máu của em cứu Vương.
- Khiết Tâm! Nghe cho kỹ lời anh: kiếp trước của em là cung nữ hầu cạnh vua, nhưng sứ mệnh của em là thánh nữ, hay còn gọi bà đồng thời ấy. Ở người em luôn toát ra hương thơm thuần khiết, xoa dịu tâm tính quân vương, nên người đã bắt em hầu cận, nhưng vẫn giữ trong sạch cho em. Vào một ngày mưa gió, người bị thân vương và hoàng hậu thực hiện cuộc đảo chính lật đổ, người cùng em chạy ra khỏi cung điện. Em đã đỡ thay quân vương mũi tên xuyên tim. Trong lúc uất hận, người đã tuyên thệ, lập ra lời nguyền chết chóc. Ngài dùng mũi tên thấm máu thánh nữ, hòa cùng máu quân vương cho cả hai cùng uống, và nhỏ lên nền đất. Mũi tên đó sau này thành mũi tên của ánh sáng. Chính dòng máu tinh khiết và quyền uy của hai người đã làm lời nguyền thành thật, biến ngài thành Quỉ Vương như bây giờ. Quỉ Vương có cuộc sống như một con người, mỗi năm cứ tới ngày giỗ của mình, Vương sẽ chịu thống khổ, đau đớn như vạn tiễn xuyên tim giống năm xưa. Chỉ ai rút được mũi tên ánh sáng trong tim ngài ấy, chữa lành lỗ thủng thì Vương mới hết thống khổ. Nhưng để cứu em, Vương đã tự rút mũi tên ánh sáng, bắn vào gian nhà sàn, vì em bị phép thuật đen tối che giấu, Vương không thể thấy và cứu em. Chính vì vậy, tim của Vương bị chảy máu ồ ạt, mỗi ngày qua lại yếu đi. Anh đã trở lại nhà sàn, tìm mũi tên Ánh Sáng, nhưng nó đã không còn ở đó nữa.
Khiết Tâm nhớ tới mũi tên tỏa ánh sáng màu xanh mà cô luôn cầm theo bên người, nhưng lúc đó trong thân xác bà lão, còn bây giờ.... Khiết Tâm vội sờ tới người mình, nơi ngực có vật gì cộm cộm. Cô xoay người vô trong, mở nút áo, lấy ra là mũi tên Ánh Sáng. Khiết Tâm mừng rỡ, gài nút lại, rồi xoay người đưa cho Quân.
- Anh Quân! Cái này phải mũi tên Ánh Sáng không?
Ánh mắt Quân khấp khởi, gật gật.
- Vậy anh mau lấy máu của em cứu Vương, chúng ta có mũi tên Ánh Sáng rồi.
- Em suy nghĩ kĩ chưa? Cứu Vương, em sẽ mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng đó.
- Anh dài dòng quá. Không có Vương, em sống một mình còn ý nghĩa gì chứ?
- Còn một chuyện nữa. Máu của em có thể lọc linh lực hắc ám, nhưng để làm lành tim của Vương thì....thì....
- Thì sao? Anh nói nhanh đi, Vương không chờ được.
Quân cũng hơi đỏ mặt vì ngại, dù sao cô bé mới tuổi thôi, nhưng cô bé yêu Vương như vậy, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra khi hai người thành thân. Quân thở dài, lại xoay người đi, không dám nhìn thẳng Khiết Tâm.
- Em sẽ phải cho cậu ấy giọt máu từ tim của trinh nữ.
- Hả????
- Em dùng mũi tên ánh sáng, đâm xuyên tim em, nhỏ máu vào miệng của Vương, cho tới khi cậu ấy tỉnh lại, và không được để rớt ra ngoài giọt nào cả. Vì máu của em là dòng máu tinh khiết nhất trên trái đất, nên có sức hút với ma quỉ. Nếu để giọt nào rơi ra, ma quỉ kéo đến lúc Vương yếu như vậy, chúng sẽ xâu xé, ăn luôn linh hồn của anh ấy. Khi anh ấy tỉnh lại, em rút mũi tên ra, lấp vào vết thủng nơi tim của Vương. Khi ấy, giống như năm xưa, dòng máu thuần khiết và quyền lực sẽ tự động làm liền vết thương, không chảy máu nữa.
Quay người lại, thấy Khiết Tâm nghệch mặt ra nhìn mình, Quân cau mày, "không lẽ mình miêu tả ghê quá, cô bé sợ?".
- Khiết Tâm! Em sợ à. Vậy để anh tìm cách khác.
- Không phải. Em đang nghĩ, ngoại trừ Quỉ Vương, có ai bị đâm thủng tim mà còn sống để ngồi trích máu tim rồi nhỏ vô miệng anh ấy?
Quân xém sặc vì sắc mặt ngô nghê và lời nói quá chí lý của cô, sao anh không nghĩ tới Khiết Tâm là người, tự đâm xuyên tim vậy là giãy đành đạch ra chết rồi, lấy gì cứu Vương. Đang căng thẳng quá, anh không nghĩ tới, Quân nheo mắt, xoa xoa mi tâm, trong đầu lóe lên gì đó, phì cười xoay nhìn Khiết Tâm.
- Bây giờ, em cho Vương uống máu của em trước, lọc sạch linh lực đen, sau đó thì....à....ờ....
- Em bực anh rồi anh, có nói lẹ không hả?
- Thì em dụ cậu ấy ăn em.
- Cái gì???? Anhhhhhhh. Giờ này còn giỡn? Có tin em kêu Vương thiến cho anh hết giỡn không hả?
- Ấy....con gái sao nói thiến ghê thế. Anh chưa nói xong mà em đã....ý anh là em lấy mũi tên đâm vào tim mình, rồi nằm trên người của Vương, cho máu chảy vào miệng của anh ấy, lọc máu. Khi thấy Vương khỏe, thì nhích xuống, cho tim em sát miệng vết thủng của tim anh ấy, vá tim. Đâm vào tim không chết liền đâu, em nằm ở trên thì đâu có mất sức. Nếu lỡ ngất đi, thì Vương đã hồi phục linh lực sẽ cứu được em thôi. Hihihi!
Khiết Tâm nhăn nhó, cái gì mà ở trên, không mất sức. Cái người này, nói gì vậy hả? Nhưng....anh ấy nói cũng đúng....thiệt là.... Mặt Khiết Tâm đỏ như cà chua chín, cô nhớ tới lời Vương trước khi ngất "chỉ có tân nương của Quỉ mới có thể trị cho Quỉ Vương", không lẽ là ý này? Cô thẹn thùng nhìn Quân.
- Vậy anh canh bên ngoài cho em, vì em không chắc sẽ không văng máu ra ngoài, em sợ yêu ma tới phá.
- Được. Yên tâm. Anh sẽ phong tỏa kết giới. Ráng nhanh chút, lâu quá anh chịu không nổi. Hahaha.
Quân vỗ vỗ vai Tâm, trêu chọc cô, rồi bỏ đi ra sân. Khiết Tâm thẹn quá hóa giận, chỉ biết nhìn theo, phồng má thở phì phò.