"Nhạc Nhạc, chẳng lẽ trong đầu anh ngoài Nhạc Nhạc ra không có ai đáng để anh nhớ sao? Em yêu anh, em cũng yêu anh đấy! Anh có biết như thế là tàn nhẫn với em lắm không?"
Phùng Lệ Quân hất tay Mạnh Đình ra lớn tiếng trách móc anh, khóe mắt đã khô bây giờ lại đầy ngấn nước lăn tràn trên má. Lệ Quân tức tưởi khóc thành tiếng, tiếng khóc và lời thú nhận của Lệ Quân làm cho Mạnh Đình có chút tỉnh táo, anh gượng người ngồi dậy nhìn cô hỏi.
"Em nói như vậy là sao?"
"Đúng, em yêu anh. Em yêu anh mất rồi. Là em ngu ngốc, biết anh không hề có tình cảm với em nhưng em vẫn cố chấp ở bên cạnh anh. Để ngày ngày nghe anh nói nhớ nói thương người con gái khác mà người đó lại chính là bạn
thân của mình. Lời thú nhận này anh có cần em nhắc lại nữa không?"
Phó Mạnh Đình loạng choạng đứng lên đi về phía Lệ Quân. Ánh mắt anh nhíu lại nhìn Lệ Quân lần nữa, người phụ nữ trước mặt anh với gương mặt đầy nước mắt. Nhưng không hiểu sao gương mặt Lệ Quân trước mặt lại bỗng chốc biến thành Lâm Nhạc từ lúc nào.
Phó Mạnh Đình đưa hai tay giữ lấy bờ vai bé nhỏ của Lệ Quân, anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn kỹ cô lần nữa. Người phía trước mặt anh vẫn là Lâm Nhạc, anh khàn giọng lên tiếng hỏi."Rốt cuộc em là Lệ Quân hay là Lâm Nhạc?"
Không muốn trả lời câu hỏi của anh, Lệ Quân hất tay anh ra quay đi. Mạnh Đình lại bắt lấy tay cô kéo về phía mình ôm lấy, nhanh nhẹn đặt nụ hôn lên môi Lệ Quân một cách cuồng nhiệt. Mặc cho cô vùng vẫy thậm chí đánh mạnh vào người anh, Mạnh Đình vẫn không có ý định bỏ cô ra, trái lại nụ hôn kia lại càng lúc càng sâu lấy cô ném lên giường chế ngự cô dưới thân, cố định tay cô lên đỉnh đầu một lần nữa lại chiếm lấy môi cô. Lệ Quân không cách nào thoát khỏi anh chỉ biết vùng vẫy trong đau đớn. Cô không muốn mình trở thành cái bóng của Lâm Nhạc, cô cũng không muốn anh đến với cô vì sự nhầm lẫn không đáng có này. Nhưng Mạnh Đình giờ đây dường như không còn lý trí, anh cứ thế hôn cô cuồng nhiệt mà không hề hay biết Lệ Quân đang khóc nức nở. Cố thoát khỏi môi anh cô lớn tiếng gọi.
"Mạnh Đình em không phải là Lâm Nhạc, anh không được đối xử với em như thế! Anh nhìn cho kỹ đi em là Lệ Quân, em là Lệ Quân."
Mạnh Đình chợt khựng lại trước lời nói của Lệ Quân, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn vào mắt cô anh khàn giọng lên tiếng hỏi.
"Chẳng phải nói yêu anh sao?"
"Em..."
Lệ Quân không biết trả lời sao trước câu hỏi của Mạnh Đình. Anh ấy hỏi như thế là rốt cuộc có biết mình là ai không? Có nhận ra mình không phải là Nhạc Nhạc không?
Mạnh Đình nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Lệ Quân một cách dịu dàng ôn nhu. Không chút tức giận cũng không mạnh bạo chiếm đoạt như lúc nãy, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô lần nữa. Nụ hôn ngọt ngào ôn nhu nhẹ nhàng câu dẫn Lệ Quân vào cuộc yêu, Lệ Quân cũng vì sự ngọt ngào này mà buông xuôi mặc cho anh cứ thế càng quấy trên cơ thể mình.
Chuyện gì đến cũng đã đến, những mảnh quần áo cuối cùng cũng được trút bỏ. Mạnh Đình mạnh bạo chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, cơn đau từ thân dưới làm cô bấu chặt vào lưng anh đến bật máu. Quên đi hết những đau khổ trong lòng,cả hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau cuồng nhiệt gần như cả đêm. Lệ Quân kiệt sức thiếp đi lúc nào không biết, đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Nhìn người đàn ông bên cạnh mình mà nhớ đến cuộc hoang ái đêm qua, cô tự trách bản thân sao có thể buông thả bản thân cho người không yêu mình như thế chứ!
Nhẹ nhàng rời khỏi giường mặc lại quần áo rời khỏi phòng của Mạnh Đình. Trở về phòng mình Lệ Quân lặng lẽ dọn hành lý trả phòng chuyển khỏi khách sạn mà không nói một lời nào với anh. Khá lâu sau Mạnh Đình tỉnh giấc, cơn đau đầu làm anh khẽ nhíu mày ôm lấy đầu mình. Cố gượng dậy mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc anh thầm thắc mắc.
"Mình về đây bằng cách nào vậy?"
Nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn, Mạnh Đình khẽ nhíu mày cảm giác được có điều khiển không ổn xảy ra. Những hình ảnh đêm qua hiện rõ trong đầu làm anh giật mình tốc chăn ra kiểm tra cơ thể, chẳng một mảnh quần áo nào trên người. Chẳng lẽ đêm qua mình đã thật sự cùng với Lệ Quân...
Nhớ đến đêm qua cô hết lời nhắc nhở anh cô là Lệ Quân, thế nhưng anh vẫn cố chấp chiếm lấy cô. Cảm giác tội lỗi, Mạnh Đình vội vã mặc lại quần áo bước sang căn phòng đối diện gõ cửa gọi Lệ Quân. Nhưng dù anh có gọi cách mấy cũng chẳng nghe thấy tiếng cô trả lời. Một nhân viên phục vụ khách sạn bước đến nơi.
"Thưa quý khách, cô gái ở phòng này đã trả phòng sáng nay rồi ạ"
"Trả phòng rồi sao? Cô ấy đi đâu?"
"Chuyện đó tôi cũng không biết ạ."
Mạnh Đình trở về phòng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy không sao gọi được. Mạnh Đình thất thần ngồi xuống ghế trong sự tự trách bản thân.
"Mình điên rồi, biết là cô ấy mà vẫn còn...