Minh bước vào chỗ ngồi với khuôn mặt không vui là mấy,ai hỏi có chuyện gì cũng không trả lời.Còn về phần nó thì sau khi đi mua trang sức thì cô tìm Trang và nằng bắt đầu lượn hết hàng này đến hàng khác,mua được biết bao nhiêu là đồ.Vừa đi cô nàng vừa tám chuyện rồi cười đùa rôm rả
" Hôm nay mua nhiều chưa này " - Trang cười khúc khích
" Uh,nhiều thật,mà Nhii vs Myy không bt đang làm gì í nhỉ " - Nó
" Chắc là lại tám chuyện nữa rồi chứ gì,nghề của bọn nó mà,hay là bây giờ sang chỗ bọn nó điii " - Trang
" Okay "- Nó nói rồi bấm số gọi cho Myy.Gọi xong nó cùng Trang đến chỗ người đó và bộ tứ này lại một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện.chúng nó nói chuyện cười đùa rôm rả,vô tư đến nổi chẳng ai trong cô để í rằng có người đang nhìn mình.Bồng nhiên một đám con trai ăn mặc rất model đến bàn nó tính làm quen
" Chào mấy em xinh đẹp,anh làm quen được khôngg hả " - Tên thứ nhất lên tiếng,không quên vuốt má nó một cái
" CÚTTTTTTTTTT " Nó nghiến răng nói,giọng nói như muốn ăn tưới nuốt sống người khác vậy,đôi mắt có pha chút giận dữ làm cho đám thanh niên kia xém chút rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Làm gì mà căng giữ vậy cô em,xinh thế này kia mà " - Tên đó lại trên nó,nhưng lần này chỉ nói rồi nhìn nó cười thôi
" Đừng để bọn này nhắc lại lần ,có biến hay không thì bảo,đồ mặt dày " - Myy quát
Lần này bên bàn Khánh Hoàng cũng nghe thấy và không khỏi thắc mắc ngoái đầu lại xem.Hoàng khẽ cười và Minh cũng vậy." Vừa về đã có chuyện rồi,con bé này thật là " - Hoàng nghĩ thầm . " Để xem cô tính làm sao đây,còn Thùy Trang sao lại ở đó nhỉ " - Minh nghĩ
" ...MÀy....mày dám....nói..vậy....hả.. " - Đám thanh niên bất bình đập bàn đứng lên .Bỗng nhiên
" ....Chát...Chát.......Chát.......Chát...... " - Nó tát tên thanh niên kia cái vào mặt,K.Hoàng ngoái đầu lại nhìn,bọn hắn cũng vậy
" Lên " - Tên thanh niên đó nói ngắn gọn rồi cả bọn xông vào đánh bọn nó,Hùng thấy nó liền định chạy đến giúp nhưng bị Hoàng ngăn lại,đành phải đứng lại.Chưa đầy phút tụi nó đã dẹp xong đám thanh niên kia làm bọn đó phải bỏ chạy và chẳng dám ngoái đầu lại.Mọi người ai cũng ngoái đầu lai nhìn bọn nó như sinh vật lạ.Nó móc điện thoại gọi cho Khánh Hoàng
" Alo...Hai à mình về thôiii " - Nó nói
" Quay đầu một góc độ .... Rồi sang đây ..... " - Khánh Hoàng cười tươi rồi cúp máy
" Ơ...nhưng....Anh Haiiii..... " Nó
" Rụp....Tít.Tít.Tit..... "