Tiểu mỹ nhân và ngài chồng trước cùng vào thang máy xuống lầu.
Cuối cùng vừa xuống đến thì gặp một vị khách không mời mà tới.
“Hai đứa đi đâu vậy?”
Tiểu mỹ nhân ngơ ngác, phản ứng theo bản năng mà nổi hết da gà.
“… Ông nội.”
Trong tay ông cụ là một cây gậy chống, mặt nghiêm túc đến dọa người.
Ngài chồng trước đáng tin cậy hơn tiểu mỹ nhân nhiều, hắn còn có thể bình tĩnh gật đầu chào hỏi ông.
“Cuối tuần này là sinh nhật bà nội hai đứa, nhớ đến sớm.”
“… À.”
“À cái gì mà à? Lớn như vậy rồi mà vẫn vô dụng như thế!”
Ngài chồng trước lại chắn trước người tiểu mỹ nhân.
“Tụi con biết rồi ạ, sẽ đến đúng giờ.”
Lúc này ông nội với miễn cưỡng hài lòng, quay người ngồi vào xe rời đi.
“Làm sao bây giờ đây?”
Tiểu mỹ nhân lo chết đi được, quay đầu nhìn ngài chồng trước.
Chuyện bọn họ ly hôn rồi không hề nói với người trong nhà, bây giờ cả người đều rơi vào hoảng loạn.
“Không sao.” Ngài chồng trước nhận lấy bọc thức ăn từ anh shipper đứng đợi bên cạnh nãy giờ đưa cho tiểu mỹ nhân. “Còn có anh mà, ăn cơm trước đi.”