Nói xong mẹ Ân liền ngắt liên lạc không để Tuyết Du nói gì nữa. Có lẽ bà biết thế nào con gái đầy xảo trí này cũng tìm cách từ chối cho xem. Tuyết Du thở dài ra một hơi, lẳng lặng cầm điện thoại chợt thấy Lâm Di Huân trở về ngoài cổng. Theo bản năng Tuyết Du bước tới anh vài bước. Thấy cô Di Huân lên tiếng:
- Em thức rồi à? Mệt lắm nhỉ!
Tuyết Du còn đường nào thoát tội đâu, chỉ biết cúi đầu. Đối với Lâm Di Huân thì giữa họ đang tồn tại một tình bạn, nhưng đối với cô còn cảm thấy anh là tiền bối mình là hậu sinh nên rất khách khí. Nhưng nhiều lúc nụ cười của anh gửi đến khi nhìn cô thì bao nhiêu xa cách thu lại trong chốc lát.
Tuyết Du không muốn nghĩ nhiều nhưng não bộ là bộ máy thần kinh trung ương điều khiển mọi hoạt động của cơ thể nên bây giờ nó muốn làm thế nào, kể cả việc lưu giữ chặt hình ảnh của Lâm Di Huân cũng không ai cấm có thể cấm cản.
Lâm Di Huân còn muốn giữ cô thêm chút nữa nên bảo cô vào nhà.
- Lúc trưa em chưa ăn gì hết, bây giờ ăn cơm với tôi nhé!
Có lẽ những lời này nói ra từ một hoàn cảnh cô đơn không có bạn. Giờ có một người như đuối vớt được cọc thì cố gắng mà giữ lấy. Tuyết Du thả lỏng thần kinh không có gì phải căng thẳng hoá lên.
Trên bàn đặt hai đĩa cơm mực và một ít rau cải luộc sơ. Hai người tự nhiên ăn nhưng không khí lặng lẽ. Một lát sau Di Huân lên tiếng:
- Em đang tìm việc làm thêm à? Tôi biết có một chỗ cũng tuyệt lắm đang tuyển nhân viên.
Mắt Tuyết Du dời lên mắt anh, anh nói tiếp:
- Coffee Happy đấy. Ở gần kí túc C mà em còn đi đến tận đây cho xa.
Tuyết Du hổ thẹn, đúng là cô không để ý ở đó thật. Coffee Happy cô cũng biết nhưng chưa bước vào bao giờ. Tuyết Du chỉ biết nói cảm ơn rồi ăn hết đồ ăn trong đĩa. Di Huân bật cười khi thấy mặt cô như trái cà chua chín.
Ăn xong, Lâm Di Huân lái xe đưa Tuyết Du thẳng đến Coffee Happy.
- Cảm ơn thầy Lâm! Sau khi xin việc xong em có thể tự về kí túc rồi ạ. Không làm phiền thầy nữa đâu.
- Nói vậy khác nào em muốn đuổi tôi đi ấy nhỉ?!
Khoảng trống ở giữa lônh mày của Di Huân thu lại, đồng tử nhìn Tuyết Du một cách phật ý. Tuyết Du toán lên cười để cười trừ:
- Đâu đâu đâu có. Chỉ là làm phiền thầy quá em em khó xử lắm...
- Bỏ đi. Tôi về đây. Cẩn thận trên đường đi đấy.
Máy xe nổ lên, kính hậu được chỉnh. Trước khi đi Di Huân còn để lại một câu:
- Chúc em may mắn.
Không giọng điệu.
Tuyết Du mỉm cười gật đầu mạnh một cái, nhìn bóng xe anh khuất dần rồi bước vào quán Cofee Happy.
Khoảng giờ chiều Tuyết Du có mặt tại kí túc xá, phòng của mình. Hôm nay thiếu một người, là Hiểu Tâm. Cái tổng đài phát thanh ý rời đi thì thật là một may mắn, căn phòng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nhưng mà yên ắng quá không khác gì viện dưỡng lão. Ngân Trúc nằm co gối để hai chân song song, khoan khoái nghe nhạc từ chiếc máy nghe nhỏ với dây phone. Thấy Tuyết Du về cô liền bật dậy:
- Du! Từ trưa tới giờ cậu đã ở đâu vậy điện thoại cũng không bắt máy.
Tuyết Du đi lại tủ đồ thu xếp vài thứ. Cô đã quyết định về nhà.
- Tớ đi tìm việc. Ra tận Vương Phủ Tỉnh nhưng không có chỗ làm.
- Rồi sao? Bây giờ về gom đồ đi đâu thế? Đừng bảo với tớ là...
Có lẽ Ngân Trúc nhận thức được tối nay cô sẽ ăn cơm một mình rồi. Tuyết Du cười an ủi, hiền như bụt:
- Hihi mẹ tớ mới gọi hồi trưa. Xin lỗi cậu nhé!
Đôi mày của cô cong lên tiếc rẻ. Ngân Trúc thở ra một hơi rồi cố tình nói lớn:
- Được rồi được rồi. Dù gì cũng là lệnh cấp trên.
- Nói gì thế? Được rồi. Tớ vừa nhận việc ở Coffee Happy cuối tuần tớ sẽ hậu đãi cậu. Nha!
Có vẻ Ngân Trúc không hứng thú lắm. Nếu như có Hiểu Tâm cô ta sẽ nhảy xổ vào ôm Tuyết Du rồi.
- Được thôi. Về nhà vui vẻ.
- Ừm. Bái bai...
Nói xong Tuyết Du vai đeo ba lô tập sách tay xách cái túi đựng quần áo, bước xuống lầu, ra lộ lớn.
Cô bắt xe buýt về phố D, đi một đoạn cách ga xe khoảng mét rồi rẽ vào một con hẻm. Đi chừng vài bước cô dừng trước một cánh cổng lớn cao hơn đầu đến mét. Một hình ảnh thân quen hiện ra trước mắt cô. Nhà đây rồi. Lâu rồi không về.