6 giờ sáng.
Hạo Phong lấy áo đồng phục của mình ướm thử vào người anh.
“Tui mặc khá rộng, ông mặc xe coi vừa không? Cả quần nữa này”
Tu Kiệt nắm lấy, trực tiếp cởi áo ra.
Hạo Phong thoắt cái đỏ bừng mặt.
“Đi vào nhà vệ sinh mà thay!”
“Không chịu” Anh đáp.
Cậu mở mắt nhìn vào cơ bụng của anh.
Tu Kiệt không biết đã luyện cơ từ lúc nào, trông rất săn chắc và quyến rũ, đừng nhân ngư của anh khiến cậu đặc biệt chú ý. Trông quá đẹp, cậu quá ưng bụng. Quá là thích.
Tu Kiệt mặc áo đồng phục của cậu vào, trên áo không có thêu tên khiến anh khá thất vọng. Anh bước đến chỗ cậu.
Tận mắt chứng kiến cơ bụng tuyệt vời tiến tới, cậu ngước mắt lên nhìn anh.
“Cài cúc” Tu Kiệt ra hiệu với cậu.
“Sao phải cài?” Hạo Phong khó hiểu, tiến tới cài cúc áo cho anh.
Tu Kiệt nhíu mày lại, môi chu ra như đứa con nít đòi kẹp.
“Người ta chỉ đứng hỏi thôi thì lập tức sấn tới cài cho người ta. Bạn trai kêu cài giúp thì hỏi làm sao. Anh chả yêu em chút nào”
Hạo Phong nghe thấy thì loáng cái mắc cười.“Ghen hở em yêu?” Cậu hỏi.
“Ừ đó” Tu Kiệt trả lời. Rồi anh tiếng tới gần hơn, chụt lên trán cậu một cái.
Tay cậu làm như lơ đãng mà lướt qua cơ thể anh, thích xộc lên não, cậu trực tiếp đặt tay lên luôn.
“Cứng ghê, luyện lâu lắm rồi hả?” Cậu hỏi, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt như phủ thêm một lớp nước long lanh giống như viên Ngọc quý.
Tu Kiệt lại chụt lên trán cậu thêm một cái nữa.
“Đánh nhau riết mà thành” Anh làm giọng nửa thật nửa đùa đáp cậu.
“Cậu cũng biết đánh nhau nữa hở?” Hạo Phong hỏi tiếp. Cậu rất tò mò về đời sống trước kia của anh. Tu Kiệt vốn là người rất được sự quan tâm của các bạn nữ. Vậy mà chẳng ai đạo được tin tức gì hot cửa anh hết.
“Biết đánh chứ, phải biết đánh để bảo vệ những gì tôi yêu thương” Anh lại chụt thêm một cái lên trán cậu rồi cầm quần vào nhà vệ sinh thay.
“Sao không thay ở đây?” Hạo Phong lang vẻ phong lưu, gương mặt giống như khiêu khích, thiếu điều muốn ghê thêm chữ “Cậu mà thay ở đây thì cậu chết chắc” lên mặt.
Tu Kiệt cười.
“Có một con thỏ biến thái lắm, phải trốn nó”
“Ai biến thái! Là ông suy bụng ta ra bụng người thì có!”
…
Lớp học.
“Hạo Phong, thấy Thanh Dương không?”
Cậu vừa bước vào lớp thật cặp xuống thì Tân Nhiên liền nhào tới hỏi.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu cảm thấy rất ngổn ngang, đột ngột hai người bạn chí cốt của mình lại quấn lấy nhau, không cảm thấy kì cục mới là lạ.
“Tao không thấy, nó bỏ đi đâu hả? Mày tìm nó chưa?” Cậu suy nghĩ, chắc là hai người này giận nhau.
“Tao tìm rồi, điện nó rồi, đến nhà nó rồi nhưng mà lại không có thấy” Tân Nhiên có phần hoảng loạn.
“Mày bình tĩnh đã” Hạo Phong bị cậu ta lang chỉ cuống theo luôn.
“Chết rồi mày ơi, chết tao mất” Tân Nhiên thất thần ngồi xuống ghế.
Khương Duy Tiêu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm nên tò mò hỏi.
“Gì ạ bây?”
“Mày thử gọi điện chưa?” Cậu hỏi Tân Nhiên.
“Tao đã gọi rồi, nhưng chắc là nhìn thấy số tao nên nó không bắt máy” Tân Nhiên đáp, gương mặt càng suy sụp.
Khương Duy Tiêu khó hiểu: “Gọi điện cái gì ạ bây?”
“Vậy chờ tao điện thử” Cậu nói rồi lấy điện thoại ra điện.
Tân Nhiên ngồi nhìn đến là sốt ruột.
Khương Duy Tiêu: “Điện ai ạ?”
“Gì vậy?” Giọng Thanh Dương vang lên từ đầu dây bên kia,giọng cậu chàng rất khàn, hình như vừa mới thức dậy.
“Mày ở đâu đấy? Tới nhà mày thì không thấy, tao gọi điện thì mày không bắt máy, không là gì tao lo thì mày chết hả?” Tân Nhiên sốt ruột sổ ra một tràn uất ức của mình. Cậu ta rất giận, rất giận.
Lúc sáng tình dậy thì thấy bản thân mình đang nằm ngủ ở nhà, nhớ lại tất cả những gì đã làm thì cực kỳ hoảng loạn. Điều đầu tiên cậu chàng nghĩ đến chính là gọi điện cho Thanh Dương, sau đó điên liền mấy chục cuộc không bắt máy.
Quá lo lắng nên lập tức Tân Nhiên chạy ra ngoài, đến nhà Thanh Dương tìm. Nhưng mẹ Thanh Dương lại nói là cậu ấy không về.
Mẹ Trương rất hoảng hốt sau khi nghe thấy Tân Nhiên hỏi. Liên tục hỏi là không thấy Thanh Dương hả, trông rất hoang mang.
Tân Nhiên cũng hoảng. Lập tức nói là Thanh Dương ở nhà Hạo Phong, bây giờ mới nhớ. Rồi chạy về nhà.
Vội vàng thay đồng phục rồi chạy đến trường. Đến rồi lại chẳng thấy người đâu nên Tân Nhiên lập tức chạy ra ngoài tìm. Tìm đến tận gần giờ học vẫn chẳng thấy người nên thất thần quay về trường. Mong rằng Thanh Dương có đến trường.
Thanh Dương nghe thấy Tân Nhiên gọi. Cả người đỏ bừng lên. Quá hoảng nên cậu ta tắt máy luôn.
“Mày điện lại” Tân Nhiên ra lệnh.
Hạo Phong nghe thấy giọng nói của Tân Nhiên mới hoảng hốt, lần đầu tiên nghe cậu bạn của mình nói chuyện cộc cằn như vậy. Cậu lập tức gọi lại.
Bên kia bắt máy. Cậu lập tức ra hiệu cho Tân Nhiên im miệng.
“Mày ở đâu?”
Nghe thấy giọng bên kia là Hạo Phong. Thanh Dương bỗng cảm thấy hơi rưng rưng.
“Ở tiệm net bà Tám. Mày tới đâu i, tao nhớ mày quá, tao nhớ một đứa bạn thật sự cơ”