Thấy Thanh Y vẫn ngồi ăn ngon miệng, Dư Uyển Hề có chút khó chịu. Lúc này Thanh Y đang định gắp thức ăn thì lại bị Dư Uyển Hề ngăn lại. Thấy vậy Thanh Y liền ngẩng đầu nhìn Dư Uyển Hề.
"Sao lại chặn em gắp đồ ăn?" Thanh Y hỏi
" Nói đi. Mày cần bao nhiêu tiền để rời xa Hoắc Vân Trì. Tao có thể cho mày đủ tiền để sống cả đời vậy nên lập tức hãy rời khỏi anh ấy đi." Dư Uyển Hề nói.
Thanh Y nhướng mày, nói:" Chị tưởng chị là ai mà ra lệnh cho tôi". Thanh Y cười nấc rồi nói tiếp:" Để kiếm được số tiền ấy, chắc hẳn chị phải tốn bao công sức leo lên giường của những lão già háo sắc nhỉ"
" Mày...." Dư Uyển Hề tức giận
Cô ta cầm bát canh nóng lên định tạt vào người Thanh Y, đúng lúc đó lại thấy Hoắc Vân Trì đang quay lại bàn ăn, Dư Uyển Hề liền cầm lấy tay của Thanh Y đưa cho cô bát canh rồi tự hất bát canh về phía mình. Bát canh đổ lên trên người Dư Uyển Hề, cô ta giả vờ khóc lóc.
Hoắc Vân Trì đi đến nhíu mày hỏi: " Làm sao?"
Dư Uyển Hề khóc lóc nói: " Vừa nãy em với Y Y có chúy xích mích. Em ấy tức giận quá liền hất bát canh nóng vào người em. Anh xem... tay em bỏng hết lên rồi." Dư Uyển Hề nói
" Em không có tạt canh vào người chị ta. Là chị ta cố tình gây hiểu lầm" Thanh Y hậm hực nói
Hoắc Vân Trì nhìn thẳng vào Dư Uyển Hề lạnh lùng nói:" Mắt thấy là thật, tai nghe là ảo, cô ấy tạt nước canh vào em hay không tôi không thấy. Vậy nên tạt lại coi"
" A Trì anh không thấy y phục em bẩn hết là do Y Y sao. " Dư Uyển Hề cầm lấy tay của Hoắc Vân Trì nghiến răng nói.
Thanh Y cầm lấy bát canh còn lại hất vào người cô ta. Cô cười lạnh nói:" Chị Hề Hề, lúc này tôi mới tạt bát canh vào người của chị."
" Anh xem. Con bé ức hiếp em...." Dư Uyển Hề khóc lóc nói
Mọi người xung quanh nhìn về phía ba người bọn họ xì xầm bàn tán về Thanh Y. Hoắc Vân Trì lườm bọn họ, sát khí của hắn làm mọi người im bặt luôn. Hoắc Vân Trì gạt tay của Dư Uyển Hề ra.
" Hề Hề em về thay đồ đi. Mặc như vậy khiến nhiều người để ý mùi đấy" Hoắc Vân Trì bịt mũi cười nói.
Thấy vậy Dư Uyển Hề giận dỗi bỏ đi. Hoắc Vân Trì quay lại mỉm cười với Thanh Y, cô thấy hắn cười liền nhún chân cốc một phát vào đầu hắn một cái khá đau. Hoắc Vân Trì ngồi xôm xuống ôm lấy đầu ngước nhìn Thanh Y.
" Sao em cốc đầu anh" Hoắc Vân Trì hỏi.
" Con gái người ta bị người ta tạt nước canh vào người, cả người đều đều bốc mùi. Không giúp cô ấy thì thôi lại còn đứng trơ ở đó trọc cô ấy." Thanh Y nói mỉa
" Cô ấy là minh tinh mà, đương nhiên sẽ có trợ lí giúp cô ấy. Còn em chỉ có mình anh, nên anh giúp em ra mặt là đúng mà. Sao lại đánh anh. Đau quá. Bắt đền em đấy." Hoắc Vân Trì làm nũng trước mọi người.
Thanh Y thấy mọi người nhìn mình liền đỏ mặt:" Em ăn no rồi. Rời khỏi đây thôi."
Nói rồi cô kéo hắn đi thanh toán bữa ăn. Ra khỏi nhà hàng, Hoắc Vân Trì liền ôm eo Thanh Y.
" Ăn xong rồi. Em muốn đi đâu không?" Hoắc Vân Trì hỏi
Cô nhìn Hoắc Vân Trì rồi nói:" Em muốn đi dạo ở biển."
" Được" Hoắc Vân Trì đáp lại ngắn gọn
Thế rồi hai người lên xe, Hoắc Vân Trì phóng xe tới tốc độ cao nhanh chóng đến biển. Tới nơi, hai người tháo giày ra đi dạo trên cát. Buổi tối nên trời rất nhiều gió, Thanh Y mặc áo lại mặc áo cộc tay nên có chút lạnh. Thấy cô ôm lấy hai cánh tay mình Hoắc Vân Trì liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô.