"- Chị nói như vậy là sao? Chị tưởng muốn vào trụ sở của Mặc thiếu dễ dàng như thế à?"
A Thành cảm thấy khó chịu với Thiên Ninh, cậu tiến lên phía trước nhìn thẳng mặt cô ta rồi nói:
"- Cô ăn nói cho cẩn thận vào! Chị dâ....à Thiên Ngọc tỷ đã từng giúp đỡ cho trụ sở, tất nhiên chị ấy có quyền vào đây rồi!"
Ngụy Niên cũng tiếp lời của A Thành:
"- Hơn nữa, đây là trụ sở của anh tôi cũng là chồ...à là bạn thân của Thiên Ngọc tỷ!"
Cả hai người A Thành và Ngụy Niên xém chút nữa là lỡ miệng nói ra sự thật rồi, may là cả hai nhanh trí kịp, Thiên Ngọc cũng bị dọa một phen. Thiên Ninh nghe đến hai chữ bạn thân liền cười lớn, bắt đầu mỉa mai cô:
"- Ghê nha, Mặc thiếu là bạn thân của chị từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?"
Ngụy Châu ngồi trong phòng quan sát camera mà không chịu được nữa, anh đành đi ra khỏi phòng để giải vây cho cô, người con trai mặc bộ quân phục tiến ra ngoài với gương mặt lạnh lùng, liếc nhìn Thiên Ninh rồi nói:
"- Bây giờ thì Trần nhị tiểu thư biết rồi chứ, tôi và Thiên Ngọc là bạn thân từ rất lâu rồi!"
Hiểu Đình bắt đầu cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt đành bắt đầu lên tiếng:
"- Được rồi, đều là hiểu lầm cả! Mọi người chuẩn bị tập trung quay phim đi!"
Muốn gọi cô vào phòng để nói chuyện nhưng ở đây có quá nhiều người nên Ngụy Châu phải gọi cô bằng cách xưng hô khác:
"- Thiên Ngọc, cậu vào phòng làm việc của tớ một lát, tớ có chút chuyện cần nói với cậu!"
Thiên Ngọc cũng hiểu được vì sao anh lại đổi cách xưng hô liền gật đầu đồng ý theo anh vào trong phòng, trước khi đi cô còn không quên dặn Như Hạ khi nào đến cảnh quay của cô thì cứ việc nhờ A Thành đến gọi cô.
Ngụy Châu mở cửa phòng ra, đi đến bàn làm việc cầm lấy chiếc hộp, bên trong là chiếc lắc tay hình trái tim có khắc tên của anh và cô, anh cầm chiếc lắc nhẹ nhàng đeo lên cho cô rồi nói:
"- Cái này là anh nhờ người đặt cho em, vốn định tặng nhẫn cho em nhưng như vậy thì lộ quá nên anh tặng lắc tay cho em! Em xem, có thích không?"
Thiên Ngọc đưa tay mình lên xem chiếc lắc, càng nhìn cô càng thấy hài lòng, không do dự cô đã đưa tay ôm lấy anh, cảm động nói:
"- Em thích chiếc lắc này lắm, em hứa sẽ trân trọng nó suốt đời, không để nó lạc mất đâu cả!"
"- Em chỉ giữ gìn mỗi chiếc lắc thôi à!"
Nghe câu nói này của anh, cô đã nhận ra rằng anh đang muốn hỏi gì, gương mặt của Thiên Ngọc chợt ửng đỏ lên, nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:
"- Cả anh nữa, em cũng phải giữ cho thật chặt nữa!"
Thiên Ngọc vừa dứt lời, anh đã cúi người xuống hôn lấy môi cô thật sâu, lần này cô không đẩy anh ra nữa mà nhắm mắt hưởng thụ.
Hôn xong, Ngụy Châu khẽ buông cô ra hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
"- Đợi chuyện của em được giải quyết xong, anh sẽ tặng nhẫn cho em và tổ chức hôn lễ thật hoành tráng cho hai chúng ta!"
"- Ừm, cảm ơn anh luôn bên cạnh em!"
Cốc! Cốc! Cốc!
"- Chị dâu, Hạ tỷ nói đến cảnh quay của chị rồi!"
Nghe giọng của A Thành gọi, cả hai nhanh chóng buông ra, sửa soạn lại quần áo. Vì ở đây là khu vực đặc biệt nên trừ mọi người trong trụ sở kể cả cô, ai cũng không được phép vào nên A Thành mới gọi cô như vậy. Thiên Ngọc hôn nhẹ lên trán của anh rồi nói:
"- Được rồi, em đi kiếm tiền đây! Anh ở đây làm việc cho thật chăm chỉ nha!"
Ngụy Châu khẽ gật đầu rồi cô cũng bước ra ngoài cùng vói A Thành đi đến tổ quay phim. Như Hạ khi thấy cô ra ngoài, gương mặt cô vẫn còn chút đỏ, chị đi lại gần cô khẽ nói nhỏ:
"- Em và Mặc thiếu ở trong phòng làm gì mà lâu thế, mặt em lại còn đỏ nữa!"
Thiên Ngọc cố tình không trả lời câu hỏi của Như Hạ, cô khẽ cười gượng rồi chuyển sang chủ đề khác để nói:
"- Được rồi, em vào phòng thay đồ chuẩn bị đây!"
Cảnh quay này là cảnh quay chung của Thiên Ngọc và Thiên Ninh nên cô ta cũng theo cô vào trong phòng thay đồ. Trong lúc thay đồ, Thiên Ninh vô tình nhìn thấy chiếc lắc tay của cô nên đã bắt đầu buông lời mỉa mai cô:
"- Hình như chiếc lắc tay này tôi chưa thấy chị đeo lên bao giờ? Có phải Mặc thiếu tặng cho chị không?"
Thiên Ngọc nghe lời nói của cô ta, cô khẽ chỉnh lại lắc tay rồi trả lời cô ta:
"- Có phải hay không liên quan gì đến cô à?"
Thiên Ninh chỉnh lại quần áo, lớp trang điểm của cô ta rồi tiếp lời cô:
"- Quả nhiên sau khi rời xa anh Hiểu Đình, chị liền đi quyến rũ đàn ông!"
Không tranh cãi nhiều lời với Thiên Ninh nữa, cô khẽ liếc nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lùng rồi nói:
"- Muốn nghĩ sao thì tùy cô, tôi không có tâm trạng để cãi với cô!"
Nói xong, Thiên Ngọc bước ra ngoài, Thiên Ninh tức giận vì lời nói của cô nhưng vì buổi quay hôm nay nên cô ta phải kìm nén cơn giận của mình. Cảnh quay này cô trong vai nữ cảnh sát rất ngầu, Thiên Ninh cũng trong vai nữ cảnh sát nhưng lại là cấp dưới của cô.
Trong suốt quá trình quay, biểu hiện của cô vào vai nữ cảnh sát Trần Ý rất tốt, còn biểu hiện của Thiên Ninh vào vai nữ cảnh sát Nhất Na có rất nhiều cảnh lỗi. Ngụy Niên gương mặt rất nghiêm túc xem cả hai vừa diễn vừa hát, khi xem đến đoạn xét xử tội phạm của Thiên Ninh cậu ấy bắt đầu tức giận đập bàn rồi quát:
"- Trần Thiên Ninh, cô có đọc qua kịch bản mà tôi giao không vậy hả? Chỗ này cô xét xử tội phạm phải biểu lộ cảm xúc tức giận khi hắn ta không chịu khai ra chứ không phải như cô diễn là nói nhiều với hắn ta!"
"- Được được, để em diễn lại, Mặc lão sư đừng tức giận!"
Thiên Ngọc do không có cảnh lỗi này, thay vào đó là diễn rất tốt nên cô có thể nhàn nhã uống trà cạnh đạo diễn, cô cúi người xuống nói nhỏ với Ngụy Niên:
"- Chị thấy chỗ này cô ta diễn cũng không tồi mà, sao em lại bắt cô ta diễn lại chứ!"
Ngụy Niên quay sang nhìn cô rồi giải thích:
"- Cô ta cố tình sửa đổi kịch bản của em thành tình tiết khác để cho dễ diễn nhưng lại bị em phát hiện, vì thế cảnh này không có nằm trong kịch bản của em, thế nên cho cô ta tự diễn lại để biết được cái sai của chính mình!"
Thiên Ngọc chăm chú nghe Ngụy Niên giải thích mà không biết rằng trong phòng làm việc có người đang giận đen mặt khi thấy cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Thiên Ninh cuối cùng cũng hoàn thành xong cảnh quay này, tiếp theo là cô ta và cô có cảnh quay chung.
Cảnh quay này, Thiên Ninh và Thiên Ngọc đang làm nhiệm vụ mật thiết, cả hai đều không biết rằng cảnh quay này sẽ quay trong phòng tối, cô lại là một người rất sợ tối vì lúc nhỏ, Thiên Ngọc khá là nghịch ngợm đã lén vào nhà kho trong biệt thự Trần gia và vô tình bị người hầu khóa cửa nhốt trong đó do cô ấy không hề biết cô đang ở bên trong, chính vì chuyện này mà cô sợ tối cho đến bây giờ.
Vì không để cho mọi người lo lắng, Thiên Ngọc đã cố hết sức để hoàn thành hết cảnh quay này. Kết thúc cảnh quay này, Thiên Ngọc và Thiên Ninh đều bước ra khỏi phòng tối, đột nhiên cô cảm thấy lồng ngực khá đau, cô cố gắng kìm nén nên hơi thở của cô lúc này khá mạnh. Đợi mọi người đều đi ra ngoài trước, cô cố gắng ôm lồng ngực chạy vào nhà vệ sinh, nhưng khi đi được nửa đường, chịu không nổi nữa nên cô đã ngất trước cửa phòng làm việc của anh. Cùng lúc này, A Thành cũng đang có chuyện muốn bàn với anh, vừa đến nơi cậu ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Ngọc ngất xỉu trước cửa phòng nên đã gõ cửa gọi anh:
"- Sếp, chị dâu ngất xỉu trước cửa phòng anh rồi! Mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi!"
A Thành vừa dứt lời, Ngụy Châu ở trong phòng nhanh chóng sốt ruột chạy ra mở cửa thì thấy cô đã ngất với gương mặt xanh xao, không nghĩ ngợi gì nữa, anh giao công việc ở trụ sở cho A Thành rồi đưa tay lên bế cô vào lòng chạy ra ngoài rất nhanh.
Ngụy Niên vừa nhìn thấy anh bế cô ra ngoài đã nhanh chóng chạy theo hỏi:
"- Anh hai, chị dâu bị sao vậy?"
"- Không biết nữa, em vào trong bảo mọi người ngày mốt hãy quay tiếp, anh đưa Thiên Ngọc đến bệnh viện trước!"
Ngụy Niên gật đầu nghe lời anh rồi chạy vào trong bảo mọi người:
"- Thiên Ngọc tỷ vừa mới ngất nên có chút không tiện, phiền mọi người về nhà đi, hai ngày sau bộ phim sẽ tiếp tục!"
Như Hạ lo lắng nhanh chóng chạy đến hỏi Ngụy Niên:
"- Em ấy bị ngất sao? Có nghiêm trọng lắm không?"
Ngụy Niên khẽ lắc đầu nói vẫn chưa biết, cậu ấy dặn dò mọi người học thuộc kịch bản, hai ngày sau sẽ quay lại. Thiên Ninh nghe tin cô bị ngất, cô ta rất là vui khẽ mắng thầm cô:
"- Cho đáng đời cái tội dám chống lại Trần Thiên Ninh tôi!"
Về phía anh, do không kịp thời gian để lấy xe lái nên đã gọi taxi đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Ngụy Châu trả tiền cho tài xế rồi nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu bảo với bác sĩ:
"- Bác sĩ, ông xem vợ tôi sao rồi?"
Bác sĩ vừa nhìn thấy anh cũng giật mình, ông cho gọi y tá kéo băng ca ra rồi đưa cô vào trong, trên người anh vẫn còn mặc bộ quân phục nên khi anh vừa vào bác sĩ đã nhận ra anh là người trong trụ sở cảnh sát.
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa bên trong phòng cấp cứu cũng mở ra, Ngụy Châu vừa nhìn thấy bác sĩ đã nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình cô, bác sĩ khẽ lắc đầu rồi nhìn anh nghiêm trọng nói:
"- Bệnh nhân mắc chứng sợ tối dẫn đến lồng ngực đau, kèm theo khó thở nên mới ngất đi, cũng may là chỉ trong thời gian ngắn! Nếu tình trạng này vẫn kéo dài, e rằng khó có thể bảo toàn được tính mạng cho bệnh nhân!"
Gương mặt anh cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng đặt phòng VIP ở bệnh viện cho cô ở lại một ngày để theo dõi. Sau khi cô được chuyển vào phòng VIP, anh cũng bước vào đi đến cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô.
Đúng lúc này, cô mở mắt tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh, Thiên Ngọc đã nhận ra đây là bệnh viện, cô khẽ nhích người lên rồi hỏi khẽ anh:
"- Sao em lại ở đây?"
Ngụy Châu thấy cô tỉnh lại vừa mừng vừa giận, vui vì cô đã không sao, giận vì cô biết mình sợ tối nhưng lại không nói cho anh biết. Ngụy Châu đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu cô rồi mắng:
"- Em còn hỏi nữa à? Em mắc chứng sợ tối, tại sao lại không nói cho anh và mọi người biết để cảnh quay này có thể bỏ hoặc dùng thế thân!"
Thiên Ngọc biết là anh lo lắng cho mình, nên đã nhích lại gần anh khẽ nắm lấy tay anh, làm nũng:
"- Em biết sai rồi mà, đừng giận em nữa mà! Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu!"
Thấy vẻ mặt cô làm nũng rất đáng yêu, dù vậy nhưng Ngụy Châu vẫn rất tức giận, gõ lên đầu cô thêm lần nữa rồi tiến sát gương mặt anh vào gương mặt cô rồi nói:
"- Còn có lần sau, em có biết xém chút nữa là anh mất em rồi không?"
"- Em biết, tại em sợ mọi người lo lắng thôi mà!"
Ngụy Châu thấy cô vẫn còn đang mệt, anh khẽ thở dài rồi đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, tự trách mình:
"- Trách anh cũng quá vô dụng, nếu anh biết em sợ tối thì chắc chắn sẽ phản đối chuyện em quay phim trong phòng tối!"
Thiên Ngọc biết anh đang tự trách mình, cô vỗ về sau lưng anh rồi trấn an:
"- Anh cũng đừng tự trách mình nữa, đây không phải lỗi của anh! Cũng tại em biết bản thân sợ tối nhưng vẫn cố hết sức để hoàn thành cảnh quay này!"
Vừa lúc này, điện thoại anh bắt đầu rung lên, Ngụy Châu khẽ cầm máy lên nghe, đầu dây bên kia Ngụy Niên bắt đầu lên tiếng:
"- Anh hai, chị dâu không sao chứ? Em và cha mẹ đang trên đường đến bệnh viện!"
Ngụy Châu khẽ buông cô ra, đặt nhẹ nhàng cô xuống giường ngủ rồi trả lời cậu ấy:
"- Cô ấy bị mắc chứng sợ tối, cũng may là đến bệnh viện kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng! Mà giờ này cũng trễ rồi, sáng mai em và cha mẹ đến bệnh viện thăm cô ấy cũng được mà, sao lại đến đây giờ này!"
Do Ngụy Niên mở loa ngoài nên nãy giờ anh nói gì Mặc lão gia và Mặc phu nhân đều nghe thấy hết, Mặc phu nhân nhanh chóng giật lấy điện thoại của Ngụy Niên rồi lên tiếng:
"- Con dâu mẹ bị ngất, tất nhiên là cả nhà mình phải lo lắng rồi! Con bé sao rồi, có ổn không?"
"- Dạ ổn, thưa mẹ!"
Ngụy Niên thấy cũng gần đến nơi rồi, nên đã lựa lời ngắt máy anh:
"- Em và cha mẹ cũng sắp đến nơi rồi, anh lo mà chăm sóc cho chị dâu đi!"
Vừa nói xong, cậu ấy cũng cúp máy luôn. Thiên Ngọc khẽ ngồi dậy rồi hỏi anh:
"- Ngụy Niên và cha mẹ sắp đến đây sao?"
Ngụy Châu khẽ gật đầu, đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói:
"- Đừng lo, họ lo lắng cho em nên mới đến đây thăm em giờ này!"
Cả hai người nói chuyện được một lúc thù Ngụy Niên, Mặc lão gia và Mặc phu nhân cùng nhau bước vào trong phòng, thấy cô gương mặt xanh xao, Mặc phu nhân lo lắng đi đến nắm tay cô rồi hỏi:
"- Thiên Ngọc, con cảm thấy sao rồi? Mắc chúng sợ tối rất khó có thể bình tĩnh lại được!"
Ngụy Châu cố gắng nhìn bà cười tươi rồi nói:
"- Con không sao rồi mẹ, người cứ yên tâm!"
Nói chuyện với mọi người được một lúc, cô cảm thấy hơi mệt nên đã nhờ anh tiễn mọi người về nhà. Mặc lão gia, Mặc phu nhân thì về nhà trước riêng Ngụy Châu và Ngụy Niên vẫn ở đây thay phiên trông nom cô. Chờ đến lúc cô ngủ, cả hai cùng nhau ra ngoài để tránh làm phiền đến cô.
Một lúc sau, Ngụy Niên nhận được một cuộc điện thoại khá nghiêm trọng:
"- Mặc tam thiếu gia, tôi vừa mới điều tra được lúc ở dưới phòng tối, thật ra căn phòng không quá tối, ở đó vẫn còn một chút ánh sáng, có người nhìn thấy Hiểu tiên sinh và Trần nhị tiểu thư xuống đó trước không biết làm gì ở đó mà căn phòng đột nhiên tối om như mực!"
"- Được, cậu làm tốt lắm! Đợi khi tôi về, sẽ thưởng cho cậu thật xứng đáng!"
Do có anh ngồi cạnh nên cậu ấy đã mở loa ngoài cho anh cùng nghe chuyện cậu ấy vừa cho người điều tra. Sau khi cảnh quay vừa kết thúc, Thiên Ngọc đột nhiên ngất đi, vì thế Ngụy Niên đã cảm thấy có gì đó không đúng nên đã âm thầm cho người đi điều tra, kết quả nhận được sự thật bất ngờ.
Ngụy Châu sau khi nghe xong, gương mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng, tay anh nắm chặt lại đấm thật mạnh vào tường, đôi mắt căm phẫn rồi nhìn Ngụy Niên nói:
"- Lại là Trần Thiên Ninh và Hiểu Đình, lần này anh nhất định sẽ không tha cho hai người đó đâu! Dám động vào người của anh, anh sẽ khiến cho họ sống không bằng chết!"