Bối Y đang đi trên một con đường đầy hoa, tỏa hương thơm dễ chịu, không khí mát mẻ, trong lành, cảnh sắc xung quanh rất đẹp, cô không thể dừng bước chân khám phá của mình lại được. Càng chạy trên con đường đầy hoa cô càng thích và muốn ở đây mãi mãi. Cô suy nghĩ nếu có thể, mình sẽ dẫn mẹ và ngoại đến xem phong cảnh tuyệt đẹp này. Vẫn đang tung tăng vui đùa với hoa và bướm, Bối Y nghe ai gọi tên mình. Giọng nói này sao nghe lạ tai nhưng cũng rất quen, hình như cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi, tuy nhiên trong lúc nhất thời, cô không thể nhớ ra được. Cô lần theo giọng nói ấy mà đi đến. Bỗng thấy một luồng sáng chiếu thẳng đến cô, hút cô vào khoảng không gian, hoảng sợ, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy trần nhà một màu trắng toát. Bối Y đang nghĩ trong đầu: mình đang ở đâu đây? Không lẽ mình đã chết rồi sao. Không được mình còn phải chăm sóc cho mẹ với ngoại cô nữa, cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được....
Còn đang hoang mang, thì nghe bên tai reo lên:
- Tỉnh rồi! Tỉnh lại thật rồi! A Di Đà Phật! Cuối cùng Bối Y cũng tỉnh lại rồi này. Bác sĩ, bác sĩ ơi...
- Y Y! Cậu cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Quay sang bên trái, Y Y đối diện với cặp mắt đỏ ao vì khóc của Mộc Thảo. Rốt cuộc là tại sao cô ở đây? Hình như đây là bệnh viện?
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Y Y, Mộc Thảo liền hỏi dồn:
- Y Y! Cậu có nhớ mình là ai không? Cậu biết tớ là ai không?
Bối Y ngơ ngác, cất giọng mệt mỏi trả lời- Tiểu Thảo! Cậu là bạn của mình... À, sao mình lại ở đây? Còn nữa sao đầu mình lại đau như thế này. Mình đã ngủ bao nhiêu ngày rồi vậy?
- Tốt quá rồi! Tốt quá rồi. Cậu tỉnh lại làm mình mừng suýt chết đây. Cậu không nhớ mình gặp tai nạn ở sân vận động sao? Cậu đã nằm ở đây một tuần rồi.
- Vậy sao! Mình nghỉ học lâu như thế à? Cậu có xin phép nghỉ học giúp mình không? Còn nữa, ông chủ cửa hàng MCDONALD có gọi điện đến cho mình không? Cửa hàng của ông chủ không sao chứ?
- Rồi rồi. Mọi chuyện đều ổn thỏa hết rồi, cô giáo chủ nhiệm ngày nào cũng đến thăm cậu cả. Chúng tớ thì thay phiên ở đây với cậu. Vân Trang vừa cùng anh Minh ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Sau một ngày cậu nằm viện, mình có gọi điện báo cho ông chủ cậu. Ông chủ Vương cùng các anh chị ở chỗ làm có đến thăm cậu nữa đấy.
- Vậy thì yên tâm rồi. Tiểu Thảo, cậu rót giúp mình ly nước với.
Nghe Y Y nói, Mộc Thảo liền chạy đến bàn rót nước bưng đến cho Y Y. Vừa lúc bác sĩ đến để xem kết quả. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ mới nói:
- Tình hình khả quan hơn rồi. Tuy nhiên, cháu cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sức khỏe của cháu còn yếu lắm. Ta sẽ thay đổi thuốc. Một lát nữa cô y tá sẽ đem thuốc đến cho cháu uống. Cháu cũng cần vô vài chai nước biển nữa mới được.
Lúc này thì Vân Trang và anh Minh đã mua thức ăn về, nhìn thấy Y Y đã tỉnh, Vân Trang chạy như bay lại ôm lấy Y Y.
- Cậu tỉnh rồi. Thật tốt quá! Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh.
Anh Minh đứng ở bên giường cũng mừng đến suýt khóc. Anh sợ rằng cô sẽ nằm ở đây mãi mãi không thể tỉnh lại, hoặc nếu có tỉnh lại cũng sẽ bị di chứng. May mắn là mọi việc đã qua. Y Y cũng đã hồi phục sức khỏe. Do tình hình vẫn còn yếu nên Y Y ở lại bệnh viện thêm bốn ngày nữa sau đó mới về nhà. Cảm giác được về phòng kí túc của mình không còn ở bệnh viện nữa rất sung sướng. Để mừng Y Y khỏi bệnh; hôm đó, cô Hà đã mua rất nhiều thức ăn, cả anh Minh, Vân Trang, Mộc Thảo, Bối Y đều đến nhà của cô làm một bữa tiệc thật thịnh soạn nào là tôm rang muối, xôi sườn chua ngọt, lẩu hải sản, gà hấp sả, sườn nướng,....thấy cô Hà làm nhiều như thế, Y Y còn sợ mọi người sẽ ăn không hết. Tối đó, vì tay cô còn bó bột nên không ai cho cô làm việc gì, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là chơi với hai đứa con gái của cô Hà. Lâu thật lâu hai đứa trẻ mới gặp lại Y Y nên bọn chúng đeo bám theo Y Y suốt từ lúc cô vừa đặt chân ở cửa nhà cô Hà. Hơn một tuần nghỉ học, Y Y cũng trở lại trường. Cô không ngờ rằng mình vừa gãy chân xong thì giờ đến gãy tay, xem ra cô phải thay đổi rồi, không thể cứ im lặng như thế này nữa.
Những ngày đi học này lại không gặp tên thiếu gia ác ma nào đó. Bối Y cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhiều cô cũng được yên ổn trong thời gian này. Tiếng chuông reo lên, kết thúc bài thi cuối cùng, Y Y thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành bài thi tháng. Hôm nay, thi xong Bối Y sẽ cùng mọi người đi hát karaoke. Một số bạn trong lớp không ghét Y Y muốn chúc mừng Y Y đã hoàn toàn khỏi bệnh nên mới tổ chức tiệc mừng cô ra viện. Y Y do mới hồi phục lại nên chỉ ngồi ăn uống thôi. Nhưng một lúc sau, Vân Trang quá khích đã kéo Y Y gia nhập hát cùng mọi người, không biết hát bài gì cho hợp chủ đề tối hôm nay nhưng để cảm ơn tình cảm của các bạn trong lớp dành cho mình, Y Y đã hát bài mà mình thích nhất cho mọi người cùng nghe. Bài hát Colors of the wind của ca sĩ Vanessa Williams, lời bài hát kết hợp với giọng hát đi vào lòng người của cô làm cho cả phòng kara đều im lặng để cảm nhận nó:
Bạn nghĩ rằng mỗi vùng đất bạn đặt chân lên đều là của mình?
Trái đất cũng chỉ là vùng đất chết khi bạn đòi hỏi
Nhưng tôi biết từng phiến đá, mỗi nhánh cây và muôn loài
đều có cuộc sống, có linh hồn và có tên.
Bạn nghĩ rằng chỉ con người mới là con người
Tất cả những người có hình dáng và suy nghĩ như bạn
Nhưng nếu bạn bước đi trên đôi chân của một người khác
bạn sẽ học được bao điều mà bạn chưa bao giờ biết
bạn không bao giờ biết
Có bao giờ bạn nghe tiếng sói hoang khóc cho ánh trăng buồn kia
hay hỏi chú mèo rừng vì sao mỉm cười?
Liệu bạn có thể hát bằng tất cả âm vang của núi đồi?
Liệu bạn có thể vẽ nên những màu sắc của ngọn gió?
chạy xuyên qua những lối mòn trong rừng thẳm
nếm thử những trái nắng mọng ngọt nơi địa cầu
cuốn lấy mọi điều xa hoa ở quanh bạn
và thử một lần đừng băn khoăn về giá trị của chúng
Bão táp và sông ngòi là những người anh của tôi
những cánh chim trời và đàn cá là bạn của tôi
và chúng ta đều gắn kết với nhau
Trong một vòng luẩn quẩn không hồi kết
có bao giờ bạn nghe tiếng sói hoang khóc cho ánh trăng buồn kia
hay hỏi chú mèo rừng vì sao mỉm cười?
Liệu bạn có thể hát bằng tất cả âm vang của núi đồi?
Liệu bạn có thể vẽ nên những màu sắc của ngọn gió?
Những cây sung trưởng thành sẽ cao đến đâu?
Nếu bạn đốn hạ chúng bạn sẽ không bao giờ biết được
có bao giờ bạn nghe tiếng sói hoang khóc cho ánh trăng buồn kia
cho dù chúng ta da đen hay da trắng
Ta chỉ cần hát lên bằng tất cả âm thanh của núi đồi
Ta chỉ cần vẽ nên tất cả màu sắc của ngọn gió kia
Bạn có thể nắm chặt Địa Cầu này
Và bạn làm chủ trái đất này đến khi
Bạn có thể vẽ bằng tất cả màu sắc của ngọn gió này
You can paint with the colors of the wind
......
(P/S: Kenneth dịch)
Lời bài hát theo giọng hát của Y Y đi vào cảm xúc của mọi người, hết thảy đều tràn đầy cảm xúc sâu lắng. Dù trong số đó có người đã từng nghe bài hát này, nhưng hôm nay xem như đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của bài hát muốn gửi đến. Điều ngạc nhiên hơn nữa là đây cũng là lần đầu tiên một số bạn trong lớp mới nghe được giọng hát của Bối Y. Từ đây, mọi người càng khâm phục người con gái tài sắc vẹn toàn này. Được học chung với cô ấy cùng một lớp thật sự là đáng giá.