An Phương xuống lầu nhìn xung quanh mới thấy chiếc xe màu đen bóng dưới tàn cây xum xuê nơi mà cô thường thấy bọn trẻ ban ngày tụ tập chơi nghịch cát với nhau. An Phương đi lại gần
Thành Ly cũng nhìn thấy An Phương, anh nhìn chiếc đồng hồ đơn giản được đeo trên cổ tay xem giờ rồi mở cửa bước xuống xe chờ An Phương đi tới, An Phương đứng trước mặt Thành Ly cách bước chân,
An Phương nhìn Thành Ly từ trên xuống dưới, mặc dù áo quần hơi xốc xếch nhưng nhìn rất bình thường, ném đến ánh mắt khó hiểu cô hỏi
“Anh gặp tôi có việc gì không?”
Nhìn An Phương từ trên xuống, cô gái này ăn mặc thật ấm áp, áo bông cài khuy bên trong anh còn thấy cái áo Len cổ lọ, mặc thế này có thể ra ngoài rồi. Mở cửa xe, tay Thành Ly đặt trên đỉnh của xe để tránh An Phương đụng trúng đầu
“Vào đi”
An Phương xoa xoa tay, thời tiết dạo này chuyển lạnh, đứng ngoài nói chuyện quả thật bất tiện nên ngoan ngoãn chui vào xe.
Ai ngờ Thành Ly vừa vào xe lại nổ máy lái đi, mắt vẫn nhìn thẳng lờ đi ánh nhìn khó hiểu của cô gái, nhưng vẫn không quên nhắc nhở
“Thắt dây an toàn vào”
“Anh đang lái xe đi đâu?”
An Phương quay sang bên cạnh kéo dây an toàn rồi thắt lại cẩn thận, khoé mắt Thành Ly khẽ liếc sang vừa ý trả lời
“Tôi chưa ăn tối”
“Liên quan gì đến tôi?”
Không khí trong xe chợt giảm sau câu nói đó, An Phương có cảm giác hình như điều hòa trong xe vừa hạ nhiệt độ nhưng không phải khí lạnh toát ra từ người Thành Ly làm An Phương bất giác im miệng
Cô gái này thật không cho anh mặt mũi, anh thật không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, đúng vậy liên quan gì đến cô khi cô và anh đến bạn bè cũng không phải, sự bực dọc khó chịu làm anh trở nên âm trầm.
Suốt quãng đường chẳng ai mở miệng nữa, mãi đến trước cổng nhà hàng Thành Ly mới ra hiệu cho cô xuống xe
Phục vụ đón lấy áo khoác của cả rồi hướng dẫn họ vào bàn đã đặt trước, khung cảnh ở đây rất đẹp, nhà hàng này toạ lạc trên sườn núi cách trung tâm không xa lắm, nội thất sang trọng màu sáng kèm theo khung cửa kính có thể hướng tầm mắt nhìn đến góc nhỏ thành phố
“Em muốn ăn gì?”
An Phương nhìn vào menu rồi chỉ ly nước cam và phần bánh mousse chanh Leo. Phục vụ đứng bên cạnh ghi lại món ăn rồi đi mất. An Phương ái ngại nhìn Thành Ly thấp giọng hỏi
“Anh chụp giúp tôi tấm hình được không, lấy hết phần cửa sổ ở đây. Thành Ly gật đầu nhận lấy chiếc ip của An Phương đã mở khoá sẵn, chợt ánh mắt Thành Ly loé lên tia sáng, anh đặt điện thoại An Phương xuống rồi lấy trong áo khoác mình ra chiếc ip mới nhất tỏ ý sẽ chụp bằng cái này
An Phương nhìn điện thoại của Thành Ly là loại mới hơn của mình nên đồng ý, Thành Ly vẫy tay gọi phục vụ đến nhờ chụp tấm ảnh, phục vụ cười vâng đáp ứng.
Thành Ly nhìn tấm hình rất vừa ý, đưa trước mặt An Phương để cô nhìn rõ
“Có muốn tôi gởi sang cho em không?”
Liếc nhìn cái, An Phương tỏ ý ghét bỏ
“Không cần đâu, anh giữ đi… À mà anh gọi tôi có gì không?”
“Không có gi”
“Sao cơ?”
An Phương tròn mắt nhìn khi nghe câu trả lời chẳng đâu vào đâu
Cho đến lúc bước vào nhà mình, An Phương vẫn còn hơi sững sờ về lời đề nghĩ khi nãy của Thành ly, cởi hết đồ ra quăng đại trên giường, An Phương thay vào chiếc váy lụa from rộng rồi đi qua phòng đọc sách tiếp tục viết luận án học lên của mình
Nhưng cầm viết hồi lâu vẫn không viết được hít, trong đầu An Phương cứ phát đi phát lại câu nói như chiếc máy hát bị trùng lắp,
“Hiện tại chúng ta đều cần người kết hôn, em xem chúng ta có thể không?”
“Tôi có cảm giác với em, làm bạn gái của tôi đi”
Không biết hôm nay là ngày gì mà trong ngày cô liên tục nhận được lời đề nghị kết giao của người đàn ông là bạn của nhau, chẳng hiểu họ đang nghĩ gì mà lại dễ dàng bật thốt ra những lời đó với cô gái là cô đây chỉ mới quen biết chưa lâu. Dường như các mối quan hệ bây giờ rất dễ dàng gắn kết, họ vừa mắt thì sẽ yêu nhau trước rồi mới tìm hiểu đối phương, rồi họ sẽ dễ dàng chia tay nhau vì các cuộc cãi vã hay hiểu lầm chỉ vì không hiểu nhau…
An Phương đi lại rót ly trà thì chuông cửa vang lên, nhìn qua camera thì thấy Phương Kiệt đang xiêu vẹo đứng la hét kêu mở cửa. An Phương vờ không biết, cô đi lại ngồi xuống ghế nhấm nháp tách trà, lát sau cô nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm, họ khá khó chịu đối với Phương Kiệt khi đã rất trễ rồi mà còn gây tiếng động lớn. Vâng dạ vài tiếng tỏ vẻ ái ngại xin lỗi rồi cúp máy, gương mặt An Phương trở về như bình thường nhưng nhìn kĩ lại có phần lạnh hơn lúc nãy. An Phương nhấc điện thoại lên không do dự ấn số bảo vệ rồi vào phòng kéo rèm cửa sổ đi ngủ
“Alo”
Cuộc gọi đến là số lạ, bây giờ đã rất khuya rồi, cơn buồn ngủ dần dần tan, An Phương nghe trong loa điện thoại có tiếng khóc đè nèn
“Phương Kiệt phải không?”
“Chị…”
An Phương dụi mắt ngồi dậy tựa vào thành giường, cô hạ giọng
“Phương Kiệt, cậu còn tức tôi vì muốn tống cậu vào tù à? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi dù sao thì cậu cũng thoát rồi mà phải không, đừng gọi cho tôi hay làm phiền tôi nữa nhé.”
Nói rồi An Phương cúp máy mặc kệ Phương Kiệt gọi lại
Bên kia Phương Kiệt tựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại, nước mắt không tự chủ rơi ra, Phương Kiệt lấy tay tự tát mạnh vào mặt mình lẩm bẩm trong miệng
“Bỏ đi, đó là chị ruột của mày, là chị ruột….”