Răng Skye va lập cập vì cơn sốc vừa rồi, cho đến vài phút cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô chỉ đứng đấy bám vào người El Diablo, cảm thấy hắn là người sáng suốt duy nhất còn sót lại trong thế giới đầy dẫy khủng khiếp và hiểm nguy mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến trong suốt cuộc đời bình yên của mình.
Dù tim đang đập lồng lên còn đầu nhức búa bổ cô vẫn mơ hồ biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô nghe giọng người nào đó nói “Hắn ta chết rồi”, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa nện trên nền đá.
Cô thấy El Diablo nắm lấy cánh tay cô - từ nãy đến giờ đó là lần đầu tiên hắn đụng vào người cô – và xoay người cô lại về hướng ngọn lửa.
Trong ánh lửa cô thấy thuộc hạ của hắn, những cặp mắt đen tò mò đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô vẫn đủ tỉnh táo thấy áo của mình bị xé toạc từ vai cho tới eo, một bên tay áo đã bị dứt đứt. Khi họ ra đến chỗ mấy con ngựa, El Diablo lấy chiếc poncho bằng len mềm, mà hắn thường vắt ngang yên ngựa, choàng lên vai Skye.
Cô thầm cảm ơn và xiết chặt lấy áo chung quanh mình. Khi cô leo lên yên, người đàn ông chạy tới nắm dây cương dẫn ngựa cho cô. Skye lấy làm ngạc nhiên làm thế nào họ có thể tìm đường trở lại qua lối đi uốn khúc đầy dẫy những mương rãnh sâu hun hút hay lối đi hẹp chỉ vừa đủ chỗ để chân. Khi họ tiến tới trước, cô nhận ra họ xuống đồi men theo bờ suối.
Trăng treo cao trên bầu trời, sao càng lúc càng sáng. Khi quen với bóng tối, cô bắt đầu thấy cây cối và bụi rậm in bóng thẫm trên nền trời chàm đậm rực rỡ. El Diablo dẫn đầu và người của hắn nối theo nhẹ nhàng như những con mèo, biết rõ mọi ngóc ngách đường đi nước bước như trong lòng bàn tay.
Bụi lùm càng lúc càng dầy đặc, họ đi tiếp khoảng phút nữa và xuống đồng bằng. Skye thấy Pedro chỉ thiếu chút nữa là có thể đưa cô đến bờ bến an toàn – Jacara không còn xa mấy – có lẽ chỉ độ khoảng nửa tiếng đi ngựa là đến!
Trong lúc này, tâm trạng quá đỗi kiệt quệ, cô cảm thấy không đi tiếp nổi nữa. Bằng nỗ lực phi thường cô giữ mình ngồi thẳng trên yên khi được dẫn xuống núi. Bây giờ mà nghĩ đến con đường xa diệu vợi trước mắt là cô hoảng kinh, đã quá sức chịu đựng của cô.
Suốt cả ngày cô chưa có chút gì vào bụng. Cả ngày hôm nay là cuộc thử sức khốc liệt nhất, phải leo trèo qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷu dưới ánh nắng như thiêu đốt rồi lại trải qua giây phút kinh hoàng bị Pedro tập kích. Cô đã phải bám lấy dây cương bằng cả hai tay, nhưng giờ thì quá đuối cô buông ra hết. Cô chực nói, “tôi không thể đi tiếp...” nhưng lời nói đã tắt lịm trên môi.
Cô gục xuống, người như rơi vào vực sâu tối đen hun hút không thấy đáy, nó cứ nuốt cô mãi không ngừng. Mãi đến lúc lâu sau, cô cảm thấy mình bị ép uống nước và vật gì đó ướt, mát lạnh được áp vào trán cô. Cô cố gắng chống trả không muốn tỉnh dậy, nhưng bàn tay cầm ly nước vẫn khăng khăng cương quyết.
-Uống nước đi! Có tiếng nói ra lệnh cho cô, nhưng cô quá yếu đuối để phản kháng. Mở mắt ra cô thấy El Diablo đang cúi xuống nhìn, vòng tay hắn đỡ lấy vai cô.
-Tôi... xin... lỗi, cô lắp bắp nói.
-Em thấy đỡ chưa?
Cô tưởng chừng như mình sống không nổi nữa, lối vào vô minh sao lại quá gần mà chỉ cần cô muốn, một bước là qua đến, nhưng quyền uy mạnh mẽ toát ra từ người hắn đã lôi kéo cô trở về.
-Tôi... đỡ rồi. Cô nói dối.
Cô khổ sở nghĩ là phải leo lên ngựa lần nữa, phân vân không biết làm sao mình có thể ngồi yên được trên đó, nhưng cô không cần phải lo lắng nữa. El Diablo nhấc bổng cô lên, như nhấc đứa bé, đặt cô lên yên rồi leo lên ngồi phía sau cô. Hắn đưa tay trái choàng lấy thân hình cô và giữ cô sát vào người hắn, y hệt như lần hắn giữ lấy cô trong lần trốn chạy trước kia, khi bằng tài cưỡi ngựa tuyệt luân hắn đã nhấc cô qua khi ngựa vẫn còn phi nước đại.
Hình dung lại lúc ấy cô ghê tởm như thế nào khi khoảng cách giữa họ quá gần và cánh tay ấy giữ cô quá chặt, nhưng giờ đây thì cô hân hoan đón nhận vòng tay này. Cô quay mặt tựa vào vai hắn và nhắm mắt lại. Chiếc áo choàng bằng tweed của hắn thoảng mùi khói cigar, và mùi thơm của lá thạch nam và mùn than quyện chung vào nhau, một mùi thơm dường như lúc nào cũng vương trên hàng Scottish tweed dù có đến bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Hương thơm ấy làm Skye nhớ đến ba cô, khi ông bế cô vào giường lúc cô còn nhỏ. Đến lúc lớn hơn cô vẫn xà vào vòng tay ấy mỗi khi từ trường hay từ Mỹ về lại nhà. Dường như cô đã mất đi mùi hương đàn ông rất quen thuộc ấy từ khi ba cô mất, nhưng nay nó lại trở về.
Ngựa phi nhanh nhưng cô không thấy khó chịu lắm, chỉ biết bây giờ trong tay El Diablo là đồng nghĩa với an toàn, tại sao hay thế nào cô cũng không muốn tự suy diễn nữa. Cô đã sức cùng lực cạn, tinh thần suy sụp để nghĩ đến bất cứ điều gì, ngoại trừ trong khoảnh khắc này thoát khỏi Pedro và bàn tay như gọng kềm của hắn ta.
Cô ngủ thiếp đi khá lâu, rồi mơ màng thấy mình được nhấc khỏi lưng ngựa. Chân đau nhói vì bị ép chặt vào yên quá lâu, vô tình cô bật kêu lên và thấy El Diablo bế mình lên cầu thang đá.
Skye muốn nói, “mình về nhà rồi,” nhưng lời nói không thoát khỏi đôi môi. Mí mắt nặng trĩu không tài nào nhướng lên. Tâm trí mờ ảo như thể cô đang nằm trong đường hầm dài thăm thẳm tối đen, rồi cô thấy mình được đưa vào hang và đặt lên giường.
Một lúc sau cô bị khuấy động khi có người thay quần áo cho mình, đôi ủng được kéo ra, bàn tay nhẹ nhàng nào đó cởi áo chemise và quần đi ngựa. Skye ậm ừ khi giấc ngủ bị gián đoạn và thấy người mình được phủ tấm chăn mỏng. Như đứa bé, cô dụi mặt mình vào gối.
Trong tiềm thức Skye cảm thấy có ai đó hôn lên môi mình, nhưng cũng không chắc lắm. Đường hầm vẫn hun hút tối đen, và mọi chuyện giờ đây đã quá xa...
Cô thức giấc với tâm trạng kinh hãi, ngồi bật dậy trên giường cô chỉ thấy có một mình cô trong phòng nhận ra mình bị đánh thức bởi những âm thanh vào buổi đầu ngày. Khu trại dưới kia đã cựa mình tỉnh giấc, bắt đầu sinh hoạt mới. Cô xuống giường đến bên cửa sổ kéo màn ra. Từ cuối chân trời mặt trời đang vươn lên, nhanh chóng xua đi cái bóng tím thẫm của đêm tối.
Qua cửa sổ chấn song bằng sắt uốn, Skye chăm chú nhìn khung cảnh quen thuộc dưới kia, với lều lán, chó và dê và những đứa trẻ đang lăn lộn trên đất. Lòng đầy ưu tư nhớ lại suýt chút nữa là cô đã thức giấc trong hoàn cảnh khác. Ý tưởng đó làm cô chợt rùng mình và nhận ra mình không có mảnh vải nào trên người.
Cô thấy quần áo mình vứt lung tung trên sàn, đoán biết được ai đã đem mình vào giường tối qua. Skye nhớ lại El Diablo có nói gì đó với cô, nhưng chỉ vài lời từ lúc cô đẩy được xác của Pedro ra khỏi người mình rồi chạy đến bên hắn mong chờ che chở. Hắn có giận dữ lắm không? Cô cố hình dung lại nét mặt hắn khi hắn cho cô uống nước. Lúc đó trời tối nhưng dường như có ánh sáng đâu đó, có lẽ là từ cây đuốc điện của người thuộc hạ.
Nhưng các sự kiện tối qua mơ hồ quá, cô cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ loáng thoáng là hắn đặt cô lên yên, rồi chuyện gì nữa sau đó cô hoàn toàn không hay biết.
Thình lình cô có cảm giác đói cồn cào. Tuy còn mệt nhưng cô không quá đỗi kiệt sức, chỉ cần được ăn uống người sẽ tỉnh táo hơn. Những tia nắng sớm đã bắt đầu len qua cửa sổ chỉ trong lát thôi là El Diablo sẽ dùng điểm tâm. Hắn thức giấc vào lúc tảng sáng cũng giống như bọn người của hắn.
Cô quyết định sẽ đi gặp hắn trước khi hắn ra trại. Không thể nào tiếp tục nằm trên giường phập phồng lo âu xem hắn có giận hay không, hay là hắn sẽ nói gì, xử cô như thế nào vì tội lại bỏ trốn. Nếu có bị trừng phạt, dù là bất cứ hình phạt thể xác tàn nhẫn đến đâu, thì vẫn còn hơn là ngồi đây đoán già đoán non tinh thần bị hành hạ.
Cô đi nhanh qua phòng lấy nước từ cái bình bên cạnh đổ vào bồn rửa mặt, phải lau rửa nhiều lần mới xóa đi hết bụi bặm. Mặt mũi sạch sẽ, cô chọn áo sống để thay, hôm nay cô mặc chiếc áo đầm muslin xám với bâu cổ trắng trông cô giống như phụ nữ Thanh giáo đạo mạo.
Một khuôn mặt xanh xao phản chiếu trong tấm gương viền bạc, đôi mắt dường như quá to trên khuôn mặt thon nhỏ. Skye cố hết sức sửa soạn cho mình nhìn tươi tỉnh hơn, nhưng cô biết vẻ xanh xao này không chỉ do biến cố hôm qua nhưng phần là từ nỗi âu lo đang canh cánh bên lòng.
Cô hồi tưởng lại mình đã nói gì với chú Jimmy rằng cô không sợ bất cứ người đàn ông nào, ngay cả người đó là El Diablo. Sao lúc đó cô háo hức nông nổi quá, lại còn ngu ngốc nữa! Giờ thì không những cô sợ hắn mà còn nhiều điều nữa trong cuộc sống. Cô hằng tin là mình bất khả xâm phạm, tin là mình có thể chinh phục cả thế giới này. Nhưng hóa ra là bị chinh phục chứ không phải đi chinh phục. Bị chinh phục bởi người đàn ông mạnh mẽ hơn, đầy chế ngự hơn mọi thứ kiến thức nông cạn của nền văn minh hiện đại, hay là tiền bạc mà cô tin có thể mua được mọi thứ cô muốn.
Đang miên man nghĩ ngợi, cô nghe có tiếng động từ hang ngoài. Cô đi đến bên bức màn, lòng bị giằng xé giữa ý muốn ra ngoài gặp hắn và nỗi lo sợ riêng mình về sự đón tiếp nào hắn sẽ dành cho cô. Skye sợ lắm – cô tự thú với mình như vậy, nhưng ráng gom hết can đảm như anh hùng, cô kéo màn ra.
Hang bên ngoài vắng lặng, thức ăn sáng đã được dọn ra phân nửa, nhưng El Diablo vẫn còn thay đổi y phục bên trong. Cô nghe thấy hắn đang huýt sáo nho nhỏ, âm thanh không có tiết điệu gì làm cô nhớ đến tiếng hót của chú chim trong trong trường của cô.
Cô đến bên cửa sổ đứng đấy đợi, cảm thấy ánh nắng ấm áp đang mơn man trên mặt, cô mong nó sẽ giúp cô xóa đi cơn thắt nghẹn thình lình trong cổ.
Hắn đã ra đến dường như thật im lặng, bất chợt. Cô giật mình quay lại, mắt xoe tròn kinh hãi, môi run run hé mở.
-Sớm thế? Tôi cứ nghĩ em sẽ ngủ muộn sáng nay.
Giọng hắn trầm tĩnh và hoà nhã, mắt không chút nào giận dữ. Cô cảm thấy tim mình đập điều hòa hơn.
-Tôi muốn nói... cám ơn, cô ấp úng nói, “nếu ông... không đến...”
Cô không nói nổi nên lời chỉ biết khổ sở đưa tay diễn tả.
-Quên chuyện đó đi! El Diablo nói cách ngắn gọn.
Cô ngước lên nhìn hắn.
-Ông không giận sao?
-Giận em à? Em nghĩ sao?
Cô toan bỏ đi vì sợ thấy khuôn mặt hắn bừng lên giận dữ.
-Ông đã cảnh cáo tôi... thuộc hạ của ông giống... như vậy, cô run run thì thầm, “nhưng tôi không... tin ông.”
Hắn không trả lời, nhưng cô biết hắn vẫn chăm chú nhìn cô.
-Tên đó chết rồi, cuối cùng hắn lên tiếng, “quên hắn đi.”
-Ông có trừng phạt tôi không?
-Tôi nghĩ em đã chịu đủ rồi.
Nắng bỗng dưng vàng hơn bao giờ hết, cô cảm thấy sự căng thẳng đột nhiên bay biến đi đâu, khiến cô cảm tưởng hắn vừa rút đi vật chống đỡ giúp cô đứng được từ nãy đến bây giờ.
-Ngồi xuống đi. El Diablo ra lệnh bằng giọng quyền hành mà cô đã quá quen. “Em cần phải ăn.”
Cô cảm kích vâng lời, ngồi xuống ghế của mình. Y như ảo thuật, người Indian chạy ngay vào mang ra nào là café, trứng, những ổ bánh mì nóng giòn, và tô đầy trái cây. Skye uống ngụm café, cảm thấy tinh thần sức lực đã trở lại với mình.
-Kể cho tôi nghe làm thế nào mà ông đến... kịp lúc.
El Diablo bỏ dao và nĩa xuống.
-Có nhiều dịp trong đời tôi, tôi chỉ nghe theo bản năng bất chấp hết những lý lẽ thường tình. Tôi chưa bao giờ phải hối hận cả. Ngày hôm qua, khi tôi vừa ra ngoài ít lâu, Pedro xin phép tôi về trại. Hắn nói rằng hắn thấy người khó chịu – bị đau bụng không thể đi tiếp nữa. Tôi không nghi ngờ lời lẽ của hắn, chỉ nghĩ hắn thật tình. Bọn người ở vùng này thường hay bị kiết lỵ, đau ghê lắm.
-Tôi đồng ý là hắn nên quay lại. Khi hắn vừa đi khỏi là có điều gì đấy khiến cho tôi phải chú ý vì thái độ hắn quá vui vẻ háo hức. Bọn tôi đi thêm lát. Thuộc hạ của tôi bắt đầu đùa giỡn chọc phá lẫn nhau. Tôi nghe có người nói, “tôi cá là Pedro không phải bị bao tử làm khó dễ.”
-Cả bọn đều phá lên cười, rồi nhận xét lung tung về chuyện bồ bịch của hắn, mấy chuyện này tôi cũng không chú ý nhiều lắm. Tôi biết rõ Pedro là loại người gì - giống như hòn đá lăn từ nơi này qua nơi khác, tên ba hoa tự kiêu tự đại, về mặt nào đó cái kiểu tán tỉnh yêu đương của hắn cũng thành công với số đàn bà.
-Rồi tôi chợt nhớ ra tôi có nghe qua về quá khứ của Pedro – người ta phát hiện phụ nữ hay là nhiều hơn nữa bị xiết cổ sau khi ngủ với hắn ta.
Skye bất chợt kêu lên, nhớ lại bàn tay nhỏ lạ lùng của Pedro, phủ đầy lông đã xiết cổ cô.
-Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải quay về. El Diablo nói tiếp. “Tôi hình dung lại ánh mắt của Pedro nhìn em khi mình ra ngoài đi dạo. Hình ảnh đó cứ như bay lượn trước mắt tôi. Tôi chế giễu ý nghĩ tầm phào đó, nhưng nó vẫn hiển hiện. Em trẻ, xinh đẹp, lại giàu có. Tôi nhớ lý do Pedro vào trại này không phải vì bị đối xử bất công hay chống đối lại chính phủ Mariposa, nhưng đơn giản là vì hắn quậy chuyện tới mức không chỗ nào chứa hắn nổi.”
-Hắn từng sống với phụ nữ và bị chồng bà ta bắt gặp. Pedro không phải là anh hùng, hay là kẻ chuyên đi bóp cổ lúc đó. Có lẽ phải đối đầu với người đàn ông khác, hắn bỏ trốn ngay sau đó.
-Đến lúc ấy không hiểu sao tôi quá nóng lòng không thể tự phản kháng thêm nữa. Tôi liền quay lại và tới được trại chỉ khoảng một tiếng rưỡi sau khi em đi!
-Chỉ một tiếng rưỡi thôi? Skye sửng sốt kêu lên.
-Chỉ có chừng đó. Tôi cũng không cần hỏi nhiều để khám phá ra đường nào em sẽ đi. Pedro chỉ biết đường qua núi, nhưng tôi còn biết nhiều hơn. Tôi đem theo người lanh lẹ nhất rồi đi ngay lập tức. Tôi đã phái người đi lộ trình thường đến Jacara để chặn em nếu em xuống được đồng bằng trước khi tôi bắt kịp em.
-Vậy hóa ra tôi đã không có bất cứ cơ hội nào?
-Chỉ một cơ hội mỏng manh, em đi trước tôi hơn cả tiếng nhưng đường qua núi chậm hơn nhiều so với lối đồng bằng.
-Thế là người của ông sẽ cắt đường tôi! Skye khẽ thở dài, “tôi cứ chắc là mình sẽ trốn được lần này.”
Hắn bật cười.
-Em đúng là đấu sỹ cố chấp.
-Kể tiếp đi. Skye nài nỉ, “còn gì khác nữa?”
-Cũng đầu còn gì nhiều để kể cho em nghe. Tôi đoán là em đã bị lạc đường, lối đi còn tệ hơn tôi dự liệu. Những trận mưa vào mùa xuân đã xóa sạch đường đi rất nhiều nơi.
-Đúng, chúng tôi lạc đường không những lần mà rất nhiều lần.
-Tôi bắt đầu lo lắng khi thấy đám lửa của em. El Diablo tiếp tục. “Khi bọn tôi cách đó khoảng ¼ dặm, bọn thuộc hạ chỉ cho tôi thấy và tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Em đi lạc nên bắt buộc phải kiếm chỗ ngủ qua đêm. Pedro là tên dẫn đường vô dụng.”
Skye đưa tay áp vào mặt.
-Tôi cảm thấy rất xấu hổ đi tin tưởng tên đó. Tại sao ông lại cho người như vậy ở trong trại này?
-Đồ nào có sẵn thì tôi sử dụng thôi. Ngoài ra, bọn thanh niên này giống như những đứa trẻ. Bọn chúng lấy cái gì thì cho ra cái đó. Luật lệ tồi tệ, người cầm quyền xấu xa và chính phủ đồi bại tạo nên người dân xấu.
Skye đưa tay chặn cổ mình.
-Nhưng tên đó là sát nhân xiết cổ. Skye thì thào.
-Kể cho tôi nghe hắn đã nói gì với em. El Diablo đề nghị.
Cô thuật lại việc Pedro đem hoa tới và đề nghị cô bỏ trốn ra sao.
-Tôi phải công nhận là ý kiến đó hay lắm, chỉ đáng tiếc là hắn không có khả năng hay hiểu biết để thực hiện đến nơi đến chốn.
-Nghĩ đến hắn là tôi chịu không nổi. Skye kêu lên. “Khi hắn đến gần tôi ở trong hang, tôi tưởng mình điên lên được trước cái trò súc vật đó.”
-Tôi nghe tiếng em thét lên, tôi còn nghe được em gọi tên ai đó.
-Ông nghe tôi nói gì sao?
-Thế ra em muốn tôi cứu em. Hắn dịu dàng nói.
-Đâu còn ai khác làm được chuyện đó đâu? Cô phân vân hỏi.
-Đương nhiên là không có ai. Giọng nói hắn bất chợt trở nên cọc cằn. “Một lần nữa tôi trở thành kẻ sát nhân.”
-Nhưng lần này tôi không trách móc ông đâu. Skye quắc mắt nhìn hắn.
Nghe cô nói hắn mỉm cười.
-Người ta dễ dàng lên án tội lỗi không ảnh hưởng đến cá nhân mình.
Skye kéo ghế ra phía sau.
-Tôi đã tỏ ra hợm hĩnh với ông trong ngày đầu tiên, khi tôi làm ầm lên về vụ người đàn ông bị treo cổ. Tôi bắt đầu nghiệm ra nhiều điều mà tôi chưa bao giờ hiểu trước đó.
Cô đứng lên đi qua bên kia phòng.
-Rất nhiều người ở Mariposa tin tưởng ông. Cô tiếp tục. “Ông giúp họ nổi không?”
-Em nghĩ sao? El Diablo hỏi cô.
-Tôi mong là mình biết được. Skye đáp lời cách bất lực. “Chuyện đó quá lớn lao để tôi có thể hiểu được, cũng giống như tôi không tài nào hiểu nổi ông.”
Hắn vẫn không cử động chỉ ngồi ngay đầu bàn nhìn cô.
-Em có thể giải thích cho tôi điều đó có nghĩa là gì không? Cuối cùng hắn cất tiếng hỏi.
-Tôi phải giải thích sao đây? Tôi từng căm thù ông không từ ngữ nào diễn tả được, tuy nhiên khi có cơ hội để bắn ông thì tôi không nổ súng được, và khi bị lâm nguy tôi lại mong ông tới cứu tôi. Mọi chuyện đều mâu thuẫn lẫn nhau mà tôi không cách nào giải thích được.
El Diablo đứng dậy bước về phía cô.
-Tôi không muốn em lo âu quá mức, nhưng hãy nghe lời tôi và tin tôi lần nữa khi tôi cảnh giác em chuyện gì.
Skye thở dài.
-Tôi cứ ngỡ là sáng này tôi ở trên tàu của mình. Nếu tôi tới được tối qua, vào giờ này tôi đã ở xa Mariposa lắm rồi và ông không thể nào tìm ra tôi nữa.
-Em có biết là tôi không bao giờ để những gì tôi thích vuột khỏi tầm tay hay không? Là không bao giờ muốn mất đi người nào tôi khao khát không?
Cô vội vã liếc lên vì giọng nói El Diablo đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đưa tay ra muốn kéo cô vào lòng, nhưng bỗng có tiếng gõ cửa. El Diablo quay người bước ra cửa. Qua cánh cửa mở cô thấy Juan, cận vệ thân tín nhất của El Diablo, nói.
-Có sáu người đang đến gần, senor. Họ mặc quân phục và mang theo cờ trắng.
-Tốt, anh biết phải làm gì rồi chứ?
-Si, senor.
-Bịt mắt họ lại trước khi họ qua đèo.
-Si, senor.
El Diablo đóng cửa lại.
-Họ là ai? Skye không nén nổi thắc mắc.
-Người của Alejo. El Diablo đáp cộc lốc. “Tôi đang chờ họ tới hôm nay. Tôi nhận được tin hôm qua phái đoàn sẽ được gửi tới. Tôi đã đợi chuyện này đã lâu rồi.”
Hắn vỗ tay ra hiệu và người Indian vào phòng dọn thức ăn ra.
-Dọn trà và maté lên đi. El Diablo ra lệnh xong quay qua cô. “Bây giờ tôi phải làm gì với em đây? Bọn người đó sẽ vào đây. Không còn nơi nào khác để tôi tiếp chuyện họ cả. Tôi có cần trói em lại hay là bịt miệng em lại không?”
-Không, không cần đâu. Skye rối rít kêu lên. “Tôi hứa danh dự với ông là tôi sẽ ở trong phòng tôi, không gây ra bất cứ tiếng động nào đâu.”
Hắn đến sát bên cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, kiểu rất đặc trưng của El Diablo.
-Tôi có thể tin em không?
-Tôi thề với ông. Ông nghĩ là tôi sẽ tin được Alejo sau khi ông kể cho tôi mọi điều về hắn sao?
Hắn nhìn xuống cô, ngắm ánh mắt trong veo, hai cánh môi mềm mại ấm áp, rồi cúi xuống chậm rãi.
-Tôi tin em. Lời vừa dứt thì môi hắn tìm đến môi cô.
Skye rút vào phòng mình. Vào được phút thì cô nghe tiếng chân bước vào hang.
-Các ông có thể mở khăn che mắt ra. Cô nghe tiếng El Diablo nói.
Rón rén thật khẽ đến gần bức màn, có lỗ nhỏ trên đó mà cô lưu ý thấy nhiều ngày trước khi chiếc nút trên áo cô bị vướng vào màn. Cô cúi đầu hé mắt nhìn qua, có người đang đứng đối diện với El Diablo.
Có người lớn tuổi, hai người còn lại là thanh niên. Họ mặc quân phục trắng và xanh dương của quân đội Mariposa, trang trí với chiếc ngù vàng khổng lồ. Trên người cả ba nạm đầy huân chương, và còn khoác thêm áo choàng đen với lớp lót màu đỏ bên trong.
-Mời các ông ngồi.
Những người Indian mang ghế ra, rồi bày rượu và maté nóng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh trường kỷ.
-Người của các ông sẽ được coi sóc chu đáo. El Diablo nói. “Nhưng tôi lấy làm tiếc làm họ không được mở băng che mắt. Tôi mong rằng các ông rằng nếu vô tình thấy khuôn mặt nào ở đây, thì phải tuyệt đối quên đi sau khi rời khỏi trại này.”
-Vâng, vâng, người lớn tuổi bồn chồn, “xá gì bọn trốn tránh pháp luật, chuyện giao dịch của chúng ta còn quan trọng hơn nhiều.”
-Tôi chỉ muốn mọi việc chắc chắn. El Diablo nói.
Người trưởng đoàn hắng giọng.
-Tôi có thể giới thiệu mình chứ? Tôi là đại tá Don Pelayo, được El Supremo giao phó trọng trách diện kiến ông trong vấn đề tối quan trọng.
-Chuyện đó là gì? El Diablo chất vấn.
-El Supremo cảm thấy rằng đã đến lúc chúng ta nên gạt bỏ mọi khác biệt và cùng nhau hợp nhất lợi ích. Nền tài chính của quốc gia không cho phép tình trạng nội bộ hiện nay tiếp diễn. Thỏa hiệp nhất định phải đạt được. El Supremo đã ủy quyền tôi trình lên ông văn kiện này, trong đấy ngài đã đưa ra nhiều kiến nghị khác nhau.
Viên đại tá đưa giấy tờ cho El Diablo xem xét.
-Mong ông hiểu rằng, senor, những điều khoản này chỉ là những phác thảo sơ bộ, phần chi tiết sẽ được bàn luận sau.
-Vâng, tôi hiểu. El Diablo đáp lại.
-El Supremo đề nghị rằng ông nên gặp ngài ở biệt điện. Viên đại tá nói tiếp.
El Diablo ngước lên, hàng chân mày giương lên trong cách mà Skye biết quá rõ.
-Tôi và thuộc hạ tôi sẽ có được những biện pháp bảo đảm an toàn nào?
-El Supremo đã tiên liệu điều này. Ngài đề nghị buổi hội thảo sẽ được tổ chức trong khuôn viên của biệt điện. Nếu ông muốn, tất cả người của ông sẽ cùng tham dự. Ông và ngài ấy sẽ ngồi chung trước mặt của thuộc hạ ông, và toàn thể thành phố. Ông có thể mang bao nhiêu người tùy ý, senor, cho mọi việc được công bằng.
-Tôi chấp nhận các điều kiện này. El Diablo vắn tắt nói. “Tôi sẽ xem xét lại các điều khoản sơ bộ trên văn kiện này và có câu trả lời vào ngày mai.”
Skye lưu ý rằng, ngay khi El Diablo chấp thuận đề nghị của El Supremo về địa điểm thương thuyết, nét mặt của ba người sỹ quan lộ rõ vẻ hài lòng. Sau khi dùng maté, họ tiếp ly rượu do El Diablo rót.
-Ông có chỗ ẩn náu thật tiện lợi. Viên đại tá nhận xét, cảm thấy nhẹ nhõm vì sứ mạng được hoàn thành.
-Chỗ này đã trở thành nhà của tôi từ khi Đại tướng quân Alejo tịch thu làng mạc đất đai tôi đang cày cấy.
Viên đại tá che miệng ho.
-El Supremo tất nhiên là có lý do để hành động như vậy. Ông ta khẽ nói.
-Lý do, El Diablo trả lời, “được trưng ra là những hoạt động tiêu khiển của tôi không thích hợp với sở thích của quần chúng. Nhưng thật ra bạn bè tôi và những buổi hội họp tôi tổ chức cùng họ đều là vì tương lai của Mariposa.”
-El Supremo ghi nhận công lao của ông đối với đất nước. Viên đại tá nói cách khó nhọc.
-Tôi lấy làm mừng biết được điều này. Còn ông, đại tá, cũng như tôi đều biết rõ nếu muốn Mariposa sống còn có rất nhiều chuyện cần phải thực thi. Tôi có thể an toàn nói không mà sợ bị phủ nhận là chúng ta là quốc gia lạc hậu nhất trong số các quốc gia Nam Mỹ, nhưng chúng ta có nhân dân với những truyền thống tốt đẹp, đất đai chứa đầy tài nguyên, và khí hậu có thể nói là ôn hòa nhất thế giới. Có người nào trong số các ông có thể nói rằng với những thuận lợi này chúng ta không thể làm hơn thế nữa cho dân chúng so với tình trạng hiện nay?
Một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm khắp trong hang, hai người sỹ quan trẻ liếc sang viên đại tá chờ câu trả lời. Người sỹ quan lớn tuổi vỗ cằm.
-Tôi là sỹ quan quân đội, senor, nhưng cũng là con dân Mariposa, tôi cũng không đến đỗi ngờ nghệch chối bỏ những điều ông vừa nói. Chúng ta đã phạm nhiều sai lầm, vì thế chúng ta không thể nào gây thêm lỗi nữa.
-Thế thì ông chắc chắn không thể kham nhận một lầm lỗi lớn nhất. El Diablo cương quyết biểu đạt ý kiến mình. “Là chấp nhận trợ giúp và tiền bạc từ các tổ chức lợi nhuận bên ngoài. Sự quan tâm của các tổ chức này không đi đôi với tâm hồn phóng khoáng và lòng khao khát tự do cá nhân – đó là quyền lợi chính đáng mà mọi người dân Mariposa phải được thừa hưởng.”
Viên đại tá khom người tới trước.
-Nếu ông muốn nói điều mà tôi nghĩ ông đang dự định, senor, El Supremo không dự tính đi bước đó.
-Nếu ông nói với tôi bằng tất cả lòng thành, thì tôi đành phải cho ông biết ông đã bị che mắt rồi. Tướng quân Alejo đã dự định thu nhận các nguồn trợ giúp từ các phe phái thân tả. Đó là nguyên nhân tôi phải đặt mình vào cương vị của người cầm đầu những khu vực cộng đồng quanh đây, để chống kháng lại quyết định đó. Chúng tôi hy vọng dàn xếp mọi chuyện cách êm thắm, nếu không chúng tôi sẽ không ngần ngại hy sinh tính mạng mình vì tổ quốc.
Trong khoảnh khắc hai người đàn ông đăm đăm nhìn nhau, hai người sỹ quan đứng đậy.
-Chúng tôi sẽ đệ trình ý kiến của ông lên El Supremo. Viên đại tá lên tiếng.
-Tôi sẽ đến biệt điện vào ngày mai, nhưng không trước giờ, vì chúng tôi phải để tướng quân Alejo nghỉ trưa.
Mọi người đều bật cười trước câu nói đùa, rồi El Diablo ra dấu chỉ vào khăn che mắt.
-Nếu các ông tự làm chắc sẽ tiện hơn. Hắn lịch sự nói.
Ba người sỹ quan tự bịt mắt lại, El Diablo mở cửa gọi cận vệ. Mỗi viên sỹ quan đều có hai người cận vệ dẫn xuống thang ra chỗ ngựa của họ đang đợi. El Diablo đứng yên nhìn theo cho đến khi họ leo lên hiên đá dẫn ra đèo. Bọn họ làm thành hàng và được hộ tống bởi thuộc hạ của El Diablo thêm nhiều dặm nữa trên đường trở lại Jacara.
Khi hắn quay lại lối vào hang thì thấy Skye đã đứng đợi ở đấy.
-Tôi không tin họ được. Cô bực bội nói lớn.
Cái cau mày trên mặt hắn đã biến mất.
-Em lo cho sự an toàn của tôi sao? Hắn hỏi với nụ cười lạ lẫm.
-Đằng sau sự việc này có âm mưu nào đó. Cô khăng khăng tỏ rõ ý mình. “Tại sao Alejo tự dưng ân cần vậy?”
-Hắn đang thiếu tiền. El Diablo nói ngắn gọn. “Họ đang khất tiền lương của quân đội, bộ trưởng tài chính đã từ chức cách đây tuần. Đó là lý do tôi bảo đảm họ sẽ tới đây.”
-Ngày mai ông định đi Jacara thật chứ?
-Đương nhiên là đi rồi.
-Họ sẽ bắt ông. Đây là cơ hội quá tốt để họ bỏ tù ông – ông có thấy điều đó không?
-Với hàng trăm người theo hộ tống? Em cũng nghe họ nói là tôi đem bao nhiêu người tùy ý, hơn nữa tôi còn có những người ủng hộ và bạn bè ở Jacara. Đừng lo, cô bé thân mến, em không thoát được tôi dễ dàng đâu.
Skye hờn dỗi quay mặt đi.
-Tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó. Cô cãi lại.
-Điều mà tôi đang lo là chuyện gì sẽ xảy ra cho em. El Diablo nói tiếp. “Chắc tôi phải để em ở lại đây.”
-Không, không được, ông không được ác như vậy! Tôi muốn xem cái gì sẽ xảy ra ngày mai. Để tôi đi với ông nhé – tôi phải đi!
-Rồi em lại bỏ trốn khi tôi đang bận rộn bàn chuyện quốc gia hệ trọng sao? El Diablo mỉa mai.
-Không đâu, tôi sẽ không bỏ trốn – tôi hứa mà. Nếu ông cho tôi đi theo, tôi thề sẽ không trốn cho dù cơ hội có bày ra trước mắt - bất cứ giá nào ngày mai tôi cũng không bỏ đi cho đến khi tôi được thả ra.
-Em vừa nói với tôi cuộc hội thảo này là cái bẫy nguy hiểm, sao em còn muốn lao vào?
-Tôi không sợ nguy hiểm, nhưng tôi sợ bị bỏ lại đây mình. Tôi không chịu nổi đâu – sau biến cố ngày hôm qua.
Nghĩ đến đây thình lình mặt cô tái đi, cô đặt tay lên cánh tay hắn.
-Làm ơn cho tôi đi với ông, cô nhỏ nhẹ năn nỉ. “Làm ơn đi mà!”
Hắn lưỡng lự.
-Nếu ở gần bên tôi em sẽ an toàn hơn. Nhưng đồng thời người ta sẽ dị nghị nếu tôi đi chung với phụ nữ Anh quốc tóc vàng đến Jacara, chủ nhân của chiếc du thuyền đang neo ở bến cảng hơn mười ngày qua. Danh dự của tôi sẽ bị tổn hại.
-Tôi sẽ cải trang. Cô nói nhanh. “Đâu có ai nghĩ việc ông đi chung với phụ nữ là khác thường. Người ta chỉ đàm tiếu nếu người phụ nữ đó da trắng. Tôi sẽ quấn khăn quanh trán, rồi đội nón sombrero rộng vành. Kiểu nón đó sẽ che lại mặt tôi và tôi sẽ đeo luôn kính đen.”
-Cách đó có lẽ qua mặt được mọi người. El Diablo do dự nói.
-Mình có thể thử mà, Skye nài nỉ. “Ở Jacara đâu có ai biết tôi, còn nữa, nếu ông đem cả trăm người theo, tôi sẽ dễ dàng lẫn vào đám đông.”
-Chắc tôi phải đồng ý thôi. El Diablo chấp thuận. “Bây giờ tôi có nhiều việc cần làm, em phải ở đây, hiểu không?”
-Nếu ngày mai ông cho tôi đi theo, tôi sẽ làm theo mọi lời ông nói hôm nay.
El Diablo bật cười.
-Tôi không có thói quen trả giá đâu, nhưng tôi sẽ nhớ đến lời đề nghị của em.
Hắn chiếu tia nhìn vào cô, mắt dừng lại nơi cần cổ trắng mịn màng rồi với lấy roi ngựa bước ra cửa.
-Adios. Hắn chào từ biệt.
-Adios. Cô chào lại, lòng bỗng dâng lên nỗi cô đơn lạ lùng khi nghe tiếng cửa đóng lại phía sau El Diablo.