Bộ dạng mắng mỏ của Đồng Đồng khiến trái tim Đình Hạo mềm nhũn, anh nâng cô chân cô đặt lên đùi mình. Nhìn vết thương trên bàn chân cô đã khô máu, nhẹ giọng trách cứ :
- Cô ngốc hậu đậu này!
Nói rồi, anh liền với tay lấy hộp thuốc đặt đến bên cạnh. Đồng Đồng ngồi yên nhìn anh, chu môi nói :
- Không phải vì anh sao, uống xong khi không lại đập vỡ.
- Được rồi, đều là tại anh.
Đình Hạo vừa nghe cô lải nhải, vừa chăm chú sát trùng vết thương, rồi băng lại cho cô cẩn thận. Đồng Đồng thấy anh đã làm xong liền thu chân về, tiến đến ngồi vào lòng anh. Hai tay Đồng Đồng vòng qua cổ anh, cả người dựa sát vào lồng ngực anh. Quanh cô đều là hương bạc hà quen thuộc, còn có hơi men nữa.
Đình Hạo vì hành động của cô mà ngẩn ra, cô lại chủ động như vậy. Nhưng chỉ giây sau, khuôn mặt cương nghị dãn ra, cưng chiều phối hợp ôm chặt lấy cô. Thỉnh thoảng, bàn tay lớn còn vỗ nhẹ lưng cô. Với Đình Hạo, thật giống rất lâu rồi không có được ôm cô, anh cũng vô cùng nhớ cảm giác này. Ngồi như vậy một lúc, cuối cùng cô nhóc trong ngực anh cũng thốt lên một câu bâng quơ :
- Đình Hạo, phòng của anh thật nhàm chán!
- Nhàm chán? Đồng Đồng nói anh nghe, nhàm chán ở chỗ nào?
Đình Hạo ghé sát tai cô, thổi hơi ấm đến làm Đồng Đồng
Tiểu Yết: Trời ui , có cần ngọt như vậy không
- Không phải sao, cả phòng hết đen rồi xám. Nhìn không thích mắt chút nào.
Đồng Đồng tỏ vẻ hiểu biết, lớn giọng nói. Đình Hạo nhìn cô, đôi mắt xanh sẫm lóe lên tia sáng, anh cất giọng trầm ấm :
- Em có muốn thay đổi căn phòng?
- Thật chứ!!
Nghe anh nói vậy, Đồng Đồng thoát khỏi vòng ôm của anh. Cô quay lại, đối diện với anh. Khuôn mặt nhỏ vui vẻ, háo hức. Đình Hạo như cười như không, gật gật đầu. Anh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, gian xảo nói :
- Kết hôn với anh, căn phòng này toàm quyền em quyết định.
- Ách, coi như em chư nói gì nha.
Đồng Đồng nghe thấy hai từ "kết hôn", khuôn mắt ngay lập tức xuất hiện một tầng hồng hồng. Biểu hiện của cô thực làm Đình Hạo hài lòng. Anh ôm lấy cô, ấn vào ngực mình.
- Đồng Đồng, vừa nãy em còn hào hứng lắm mà.
- Khi nào chứ...
Bị anh trêu đến xấu hổ, đỏ bừng mắt. Đồng Đồng thẹn quá, liền quát nhẹ.
- Đồng Đồng, cô ngốc của anh.
"..."
- Đình Hạo, em yêu anh.
- Ừhm.
Đình Hạo ngọt ngào đặt lên tóc Đồng Đồng một nụ hôn, cô cứ mãi nói những lời như vậy, anh làm sao chịu nổi.
- Anh thật sự nhìn dáng vẻ Khả Nguyệt hôm đó, anh không..
- Đồng Đồng, anh chỉ yêu em. Anh chỉ muốn em...
Đình Hạo trầm khàn thở dài, ôm chặt lấy Đồng Đồng. Nơi nào đó của anh bắt đầu có phản ứng rồi. Có vẻ uống rượu vào, chỉ càng khiến anh nhanh chóng muốn ăn cô.
- Nhưng..
- Đồng Đồng, em động đậy thêm nữa. Anh sẽ không nhịn được thực sự muốn em.
Đồng Đồng nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Đình Hạo, lại thấy dưới mông cô thật sự có vật cứng nổi lên. Cô lập tức ngồi im, không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt nín nhịn, khổ sở của anh, Đồng Đồng nuốt nước bọt, nói :
- Đình Hạo, anh không sao chứ.
-...
Bà Ngọc Hoa nhìn thấy Đồng Đồng bước xuống từ phía cầu thang, bà nhanh chóng tiến gần đến. Bà nắm lấy bàn tay cô hỏi han :
- Đồng Đồng, hai đứa thế nào rồi! Đình Hạo có ức hiếp cháu không?
- Không ạ, phu nhân.
Nghe bà hỏi vậy, Đồng Đồng chỉ cười cười. Bà Ngọc Hoa nhìn vẻ mặt cô, không vui lắc đầu, bà biết cô sẽ nói như vậy.
- Ta nghe bà Trang quản gia nói cháu bị thương kia mà, đừng giấu ta.
Nói rồi bà liền nhìn đến lòng bàn chân đã băng bó của cô, to giọng mắng :
- Vương Đình Hạo, con xuống đây cho mẹ!!
- Không, phu nhân. Anh ấy đang ở trong phòng tắm.
Đồng Đồng thấy bà gọi Đình Hạo, nhất thời muốn ngăn lại. Cô cũng đâu có bị gì to tát chứ. Lúc này, Đình Hạo đã thay một bộ quần áo khác, mái tóc anh vẫn còn ướt rủ xuống trước trán, Đồng Đồng nhìn anh đến ngẩn người. Hóa ra, anh còn có bộ dạng đẹp trai đến vậy, xuất sắc hơn cả những lúc anh mặc vest.
Đình Hạo nhanh chân bước xuống, quàng tay ôm lấy vai Đồng Đồng. Anh mỉm cười vô tội nhìn mẹ.
- Mẹ gọi con?
- Tại sao lại để Đồng Đồng bị thương!! Con bé bị thương ở chân, con còn để nó một mình đi xuống đây. Nhỡ té ngã thì làm sao.
- Phu nhân, cháu không sao.
Đồng Đồng thấy anh bị bà mắng, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Nhưng Đình Hạo đã nháy mắt với cô, xoa nhẹ vai cô ý nói anh không sao.
- Đồng Đồng, cháu không cần bênh nó. Đã thế còn thản nhiên đi tắm gội.
- Mẹ, con không ngờ nhanh như vậy, mẹ liền coi trọng cô ấy hơn con rồi.
- Con có gì để mẹ phải coi trọng chứ. Đồng Đồng đi ra đây, ngồi chơi với ta.
- Dạ.
Đồng Đồng ngước lên nhìn Đình Hạo, thấy anh gật đầu với cô. Đồng Đồng liền muốn đi về phía bà Ngọc Hoa, bất ngờ bị Đình Hạo kéo lại hôn nhẹ lên má. Mặt cô lập tức hồng rực. Bà Ngọc Hoa nhìn hành động của anh, nhăn mặt xem thường.
- Con đừng nghĩ làm như vậy là mẹ hết giận. Đừng trêu tức mẹ.
- Con chỉ muốn thể hiện tình cảm.
Đình Hạo nhún nhún vai, ngồi xuống ghế đối diện với bà và Đồng Đồng.
- Đồng Đồng, đừng quan tâm nó. Tí ở lại đây ăn cơm với chúng ta, bố nó chắc cũng sắp về rồi. Ông muốn gặp cháu lắm đấy.
"..."
Đình Hạo nhìn hai người phụ nữ anh yêu thương, trên môi cũng vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
-------------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nha Bìa truyện mới có đẹp ko ạ?