Dù ở bất kì nơi đâu, bất kì chỗ nào, giờ giấc ra sao, Akiko vẫn không thể sửa tật xấu của mình là ngủ nướng.
Ở Trái Đất, cô nổi tiếng là học sinh gương mẫu đúng giờ, dù mưa gió hay bão bùng, cô vẫn giữ nguyên phong thái trang nghiêm của một học sinh ưu tú. Thế nhưng, từ khi đến Magicland và tiếp xúc với lối văn hoá coi trọng giấc ngủ của thế giới pháp thuật, cô hoàn toàn trở về bản tính ban đầu.
Các pháp sư, phù thuỷ đều có đồng hồ sinh học rất nghiêm ngặt, họ chỉ có thể ngủ cho đến khi hoàn toàn bù đắp được số ma lực đã tiêu hao do làm việc, tuyệt đối không thể ngủ nhiều hơn hay ít hơn. Akiko thì khác, không phải đi học hay đi làm, có ngủ xả láng cũng chả sao.
Lúc vẫn còn mơ màng trong giấc chiêm bao, cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình, rồi sau đó là tiếng cãi cọ.
Anh gọi đi!
Không, em gọi đi!
Em gọi cả sáng rồi mà cô ấy có dậy đâu!
Dùng ma thuật ác mộng ấy, dậy liền hà!
Anh đừng có mà xúi bậy, thủ lĩnh biết thì tiêu đời!
Aizz có chết đâu mà sợ...
Tiếp đến, cô cảm giác có kẻ nào đó đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình bằng một tiếng thét chói tai, không cách nào bắt nó im được, rốt cuộc, cô cũng chịu mở mắt và tiếng thét lập tức tắt ngúm.
- Thấy chưa! Cô ấy dậy rồi kìa!
- Ờ, em tưởng cô ấy chết rồi ấy chứ, con ma đó khóc nghe ghê lắm!
Khi mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là hình hài xinh đẹp của hai thiên sứ, với mái tóc màu tím sẫm và đôi mắt lục bảo xanh thăm thẳm. Cả hai đều giống nhau như đúc, chỉ khác là một đứa mặc đồ trắng bịt mắt bên phải, đứa kia thì mặc đồ đen bịt mắt bên trái. Có lẽ chúng bị mù.
- Hai cậu là ai vậy? - Cô dụi mắt hỏi.
- À, em là Raven. - Đứa mặc đồ đen chỉ vào mình, sau đó quay sang thằng bên cạnh. - Nó tên Karen, em trai em.
- Rất hân hạnh! - Karen làm vẻ trang trọng quỳ xuống bằng một chân, Raven thì bĩu môi trước hành động của em trai mình.
- Xin thứ lỗi, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm! - Raven cúi người rồi cầm tay cô hôn nhẹ.
- Được rồi, nịnh thế đủ rồi đó, mà hai cậu là ai cơ? - Cô tỉnh queo ngồi dậy, vươn vai vài cái mới phát hiện mình vẫn nằm trên sofa. Tên Kira chết tiệt, ít ra thì hắn cũng phải bế cô lên giường chứ.
- À, em là đội trưởng Đội hộ vệ Hoàng gia, từ nay em sẽ là vệ sĩ của chị! - Karen đứng lên và vui vẻ đáp lại.
- Em cũng vậy, em sẽ bảo vệ chị! - Raven đứng bên cũng tỏ ra không kém cạnh, hai anh em nhà này dễ thương thật, nhưng chớ nên coi thường.
- Mà mắt của hai em sao thế? - Cô chỉ vào miếng băng trắng trên mắt của hai đứa.
- À, thực ra thì mắt của tụi em là "mắt quỷ", nó vốn không chịu được ánh sáng ban ngày! - Raven giải thích, tay khẽ đặt lên miếng băng bên mắt trái.
Cô biết hiện tượng "mắt quỷ" là gì. Đó là tập hợp gồm những người thuộc dòng dõi bị nguyền rủa ngày xưa, đứa trẻ nào sinh ra mang dòng máu quỷ ám sẽ phải hiến dâng một phần cơ thể cho ác quỷ. Mắt, mũi tay, chân, kể cả tim hay nội tạng đều có thể hiến được, và họ duy trì hoạt động sinh lý bằng ma lực quỷ ám đó để tiếp tục sự sống. Nhưng cũng nhờ thế mà họ có thể lực vượt trội hơn so với những người khác.
- Vậy tức là em thuộc dòng dõi nửa người nửa quỷ?
- Vâng, nhưng mà dòng tộc đang yếu dần đi bở sự suy vong của ma lực hắc ám, đời con cháu tụi em lại quá yếu ớt để chịu đựng khi bị lấy đi và cấy ghép bộ phận của quỷ vào cơ thể. - Karen trầm giọng nói, có vẻ cậu bé đã phải chịu đựng một nỗi đau rất dài.
- Vậy việc hiến tế tuỳ thuộc vào quyết định cá nhân hay do con quỷ đó chọn lựa? - Cô tiếp tục hỏi, hiếm hoi lắm mới mắt thấy tai nghe dòng tộc ác quỷ kể lại. Sau cuộc đại chiến ở Magicland thời Nữ vương đệ nhị, dòng tộc này đã chịu không ít tổn thất.
- Chúng sẽ chọn lựa phần cơ thể nào tốt nhất để lấy, tuỳ vào trạng thái sức khoẻ của người đó. - Raven tiếp lời.
- Ra là vậy. - Cô gật gù. - Thôi, tôi muốn đi tắm, em có thể nhờ hầu gái lấy cho tôi một bộ đồ được không?- Cô lịch sự yêu cầu.
- Không cần đâu ạ, tụi em sẽ lo cho chị! - Cả hai đứa sinh đôi đều đồng thanh.
- Ây dà, thế cũng được, chứ mấy con mụ hôm qua thật là thô lỗ! - Cô bước xuống sofa, dùng tay cào lại mái tóc rối bù.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cô bắt hai đứa kia dẫn đi tham quan, nhưng Raven có việc đột xuất nên phải đi trước, còn lại cô với Karen. Cậu nhóc em này trông hiền hơn và cũng đáng yêu nữa.
Lúc đi vào thư viện hoàng gia, cô hỏi Karen:
- Này em, thủ lĩnh đâu rồi?
- À, ngài đi thị sát rồi ạ, có một vài công trình quan trọng phải đích thân giám sát, ngài mới yên tâm. - Karen đáp, không giấu diếm sự ngưỡng mộ trong lời nói.
- Hắn ta là người thế nào? - Cô đi dọc theo chiều dài kệ sách, kho tàng ở đây cũng không tệ.
- Ngài rất giỏi, rất mạnh, ngài trị vì vương quốc thịnh vượng và xây dựng mối quan hệ hữu nghị khắp nơi trên thế giới. Ngài luôn bận rộn với công việc và không biết chăm sóc bản thân, ngài... - Karen cứ thao thao bất tuyệt như một cái máy, Akiko chịu không được đành phải cắt ngang:
- Sao em toàn tâng bốc hắn thế, chỉ cần kể tật xấu thôi!
- Ngài không có tật xấu! - Karen hồn nhiên đáp, cô ôm trán, biết chắc là cậu bé chưa nhìn thấy bộ mặt hư cấu của hắn đâu nhỉ.
- Hắn là một tên bỉ ổi, thô lỗ, dối trá lại còn bị gay nữa chứ, à, thêm hội chứng đa nhân cách và thích sờ mó... - Cô kể lể, hoàn toàn cảm thấy lời lẽ của mình chuẩn không cần chỉnh.
- Cô nói xấu tôi hơi quá rồi đấy! - Hắn không biết từ đâu chui ra mà giờ đã đứng ngay sau lưng cô, Karen thì vội vàng cúi người hành lễ.
- Sao anh lại ở đây? - Cô khó chịu hỏi.
- Thăm cô! - Hắn đáp.
- Sao Karen bảo anh đang đi thị sát công trình gì đó cơ mà! - Cô bĩu môi, lấy tay khều khều một gáy sách màu cam.
- Đúng là mấy phút trước tôi đang đi thị sát, giờ thì độn thổ trở về! - Hắn nhe răng cười, trông đáng ghét vô cùng, nếu không muốn nói là đáng yêu.
- Hừ, đồ biến thái! Tôi không quan tâm. - Cô ngúng nguẩy bỏ đi thì bị hắn kéo tay và đẩy vào kệ.
- Nói rồi đó, cô mà còn nói như thế thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là biến thái! - Hắn gằn giọng cảnh báo.
- Thấy chưa, hắn tốt ở chỗ nào hả?! - Cô nói với Karen nhưng cậu bé thì như bị say sóng đến nơi, mắt mơ màng còn hai bàn tay đung đưa nắm chặt.
- Thủ lĩnh thật là mãnh liệt a~~~
"Sặc, đến như vậy mà còn khen được. Cứ như bọn này bị yểm bùa mê ngải lú ấy" - Cô nghĩ thầm. Không khỏi cảm thấy muốn đưa tay gãi mắt vì nụ cười đểu cáng nở như hoa trên mặt hắn.
- Khôn thì ngoan ngoãn nghe lời đi, Magicland cứ loạn cào cào đồi thả cô, nhưng cứ thái độ bất hợp tác như vầy thì... cô vẫn sẽ bị giam dài dài!
Cô cố kiềm chế để không tặng cho gương mặt đẹp đẽ của hắn một cú đấm.
- Được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn, nhưng đừng mong tôi nghe lời anh! - Thế thì ngoan hay không cũng như nhau =.=''
- Cô cần gì cứ nói với Karen và Raven, họ sẽ chăm sóc cô. - Nói xong, hắn độn thổ lặn mất tăm.
Karen thì vẫn giữ nguyên gương mặt sung sướng khi được hắn tín nhiệm giao nhiệm vụ chăm sóc tù binh đặc biệt. Cô phát ngấy với cái bản mặt giả tạo của hắn rồi.
- Karen, dẫn tôi đi chỗ khác! - cô hùng hổ rời khỏi thư viện. Karen lẽo đẽo theo sau.
Cả hai đi được một lúc lâu mà chưa được một phần ba cung điện, Karen thấy hơi tức bụng liền nhắc nhở Akiko ở lại đợi, còn mình đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng cô nào chịu nghe lời ai liền tự mình đi khám phá, nhất là những căn phòng cấm.
Cô muốn biết nơi này che giấu điều mờ ám gì.
End chap
Bật mí rằng sau mỗi cánh cửa, Akiko sẽ biết thêm một điều vô cùng đáng sợ.