Lăng Viên trên tay cầm bó hoa, cô từ từ bước đi trên thảm đỏ dưới sự chứng kiến của bao người nơi đây.
Ở phía đằng kia, Từ Huân mỉm cười đứng đợi cô bước đến bên cạnh anh.
Thời khắc này thật tuyệt đẹp làm sao!
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên theo từng bước chân của Lăng Viên, Từ Huân đưa tay ra đón lấy cô dâu của chính mình.
Trông anh hôm nay lại càng điển trai hơn mọi hôm.
Cả hai cùng đứng lên bục, anh mỉm cười nhìn cô.
Trái tim Lăng Viên ngay giờ khắc này không thể nào mà bình thường được, nó cứ đập càng lúc càng nhanh khiến cô có chút hồi hộp hơn, nhưng như thế cũng chả sao cả.
Ngày hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất đời cô, cô chưa tưởng tượng mình sẽ kết hôn ra sao và với một người chồng như thế nào.
Dù sao thì đây cũng là điều ngoài sức tưởng tượng của cô, vào lúc này cô lại cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Lăng Viên nhìn lên bầu trời trong xanh kia, hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp cho việc như thế này diễn ra.
Cô tin rằng mẹ nuôi cũng đang dõi theo cô, mẹ mong cô được hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của chính mình.
Từ Huân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Anh mở nó ra, trong đó là hai chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản nhưng được khắc tên của cả hai lên đó.
Anh lấy một chiếc đeo lên cho cô, cô lấy chiếc to hơn còn lại đeo lên cho anh.
Mọi người ai nấy đều vỗ tay đứng lên, âm nhạc xập xình đột nhiên vang lên.
Người đầu tiên bước lên nhảy theo nhạc chính là Từ Luân, tiếp theo đó là Tô Trân Y và cùng với một số người khác.
Cảnh tượng có chút hỗn loạn nhưng trông họ ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Nụ cười từ đầu cho đến kết thúc hôn lễ không hề ngừng tắt trên khuôn mặt của mỗi người.
.........
Một tuần sau ngày kết hôn.
Vào chủ nhật.
Từ Huân nằm trên sofa, đầu anh đặt trên đùi Lăng Viên.
Cô ngồi nhìn anh, tay luồn qua mấy lọn tóc của anh.
“Này, hôm hôn lễ anh chẳng nói lời nào với em đó.”
“Em muốn anh nói gì sao?”
“Chẳng phải thường thường người ta sẽ nói là anh yêu em ư? Anh sẽ mãi bên em gì đấy, hừ! Anh là con người nhạt nhẽo.”
“Em muốn nói thế hả? Anh ngày nào cũng sẽ nói vậy với em được không?”
“Không cần nữa, anh thật kì cục.”
“Viên Viên, anh muốn dùng hành động và thời gian để chứng tỏ cho em thấy tình cảm anh dành cho em to lớn đến nhường nào, những lời nói đó.
Anh bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em.”
Lăng Viên mỉm cười, cô đặt một nụ hôn lên môi của anh, không cần phải nhiều lời, cũng không cần anh phải làm gì nhiều cho cô.
Cô bây giờ đều có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh dành cho cô.
“Em có một điều muốn hỏi từ rất lâu rồi.”
“Hửm?”
“Ngày em đi phỏng vấn thư ký ấy, anh vì sao không hỏi em câu nào mà lại cho em vào làm luôn vậy hả?”
Từ Huân ngồi dậy tựa lưng vào ghế, anh nhìn qua cô rồi mỉm cười nói: “Trước đó, anh vô tình thấy em bước ra khỏi một công ty với vẻ mặt buồn chán, trên tay em chắc hẳn là hồ sơ.
Anh có thể đoán ra được là có chuyện gì.
Lúc đó anh liền kêu người đăng tin tuyển dụng thư ký, đơn giản vì muốn em chú ý thấy được và đến đó.”
“Rồi lỡ em không thấy thì sao?”
“Thì anh sẽ không tuyển được ai chứ sao.”
“Hơ, mọi thứ anh đều sắp xếp hết rồi.”
“Vậy em có muốn tiếp tục làm thư ký của anh nữa không?”
“Em...!suy nghĩ đã, trước tiên em cần đến thành phố kia để bán lại cửa tiệm.
Sau đó sẽ tính tiếp như nào, em vẫn còn rất muốn bán tiếp lắm đó.”
“Anh có thể mở cho em mười cửa tiệm cũng được.”
“Hừ, em cần nhiều thế làm gì hả?”
Lăng Viên tựa đầu vài vai Từ Huân, nếu mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng trôi qua cùng anh thì thật tốt biết bao, nhưng xem ra sắp tới cô phải bận rộn đôi chút rồi!
“Em dường như chưa nói chuyện bố nuôi lần trước cho Trân Y sao?”
“Em sẽ không nói đâu, cô ấy còn không biết chuyện em là con nuôi kia mà.
Trân Y vẫn đang cô tư và vui vẻ như thế, em không muốn cô ấy nghĩ nhiều và lo lắng cho em đâu.”
“Được rồi, như thế cũng tốt.
Giờ thì, chúng ta ra ngoài ăn một hôm đi.”
“Đồng ý!”
Những ngày tháng sau này, em nhất định cùng anh trải qua hạnh phúc, phải là cho đến lúc tóc của chúng ta đều trở thành bạc trắng..