Nắng chiếu qua ô cửa sổ mà hắt lên mặt Hạ An đang đọc sách.
Ánh nắng nhạt chiếu vào cuốn sách, là cuốn sách ngày hôm đó cô mượn từ hiệu sách về.
Ngày hôm đó trôi qua thật chậm, hai con người im lặng nhìn nhau, nặng lòng không nói câu gì.
Đã năm, năm cô lẩn tránh cậu.
năm ấy cô giữ mãi hình bóng người con trai ấy trong lòng để nhớ.
Cuối cùng, cũng gặp lại nhau nhưng mang lại sự ngượng ngùng, mất tự nhiên, còn mang lại cho cậu sự áy náy.
Nhưng cô lại chẳng thấy vui trong lần gặp lại này.
Rõ ràng, cô có thể để lợi dụng sự áy náy của cậu để có thể bên cậu như trước kia.
Cô thấy mình thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà lãng quên cảm xúc của cậu.
Tinh tinh
- Hạ An, cậu có hẹn hôm nay trả sách đúng không? Mình có thể đi trả sách cùng cậu được không?
- Được.
Là tin nhắn của Gia Thành gửi cho cô.
Chẳng qua là hôm nay cô có hẹn trả sách với hiệu sách.
Kể ra cũng được một tuần rồi, hôm đó cậu cũng mượn một cuốn sách.
Không để cô đợi lâu, chỉ sau vài giây, điện thoại của cô lại rung lên tin nhắn của cậu.
- Vậy chúng ta gặp nhau ở cổng trường nha.- Được.
Câu trả lời của Hạ An rất đơn giản, ngắn gọn lại mang một chút lạnh lùng nhưng cũng đủ làm một con người vui sướng rồi.
Cậu hình như chỉ trực chờ điện thoại thông báo tin nhắn trả lời của cô rồi lập tức trả lời cô.
Hạ An bước ra khỏi ký túc xá.
Nắng cuối chiều mùa thu cũng bớt gắt hơn, tán lá cây cũng đổ màu rơi rụng xuống.
Hạ An bước đi trên con đường dài dẫn lối ra phía cổng trường.
Hai bên đường là hàng cây bàng đã ngả màu và đã rụng gần hết.
Cô đưa tay lên nhẹ nhàng đỡ chiếc lá bàng đang rơi từ cành cây xuống.
Làn gió khẽ lay động cành lá, khẽ thổi mái tóc cô nhẹ nhàng theo chiều gió.
Cảnh tượng này vô tình lọt vào ống kính của thanh niên qua đường mà không ai hay biết.
Gần về phía cổng trường, Hạ An đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Gia Thành.
Hôm nay, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài có mặc thêm chiếc áo len mỏng nhẹ.
Cô hôm nay cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa nhẹ nhàng kết hợp với quần jeans xanh.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau như một đôi tình nhân vậy.
Không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy.
- Cậu đợi lâu chưa?
- Mình vừa mới đến.
Thật trùng hợp, hai chúng ta mặc áo sơ mi cùng màu nhau.
- Ừ, thật trùng hợp.
Chúng ta đi thôi.
Hai người cùng rảo bước trên con phố nhỏ, cũng chẳng ai nói nhau câu gì.
Giờ cậu mới nhận ra hình như cô thay đổi rồi.
Với tính cách trước đây, cô sẽ là người nói chuyện khi đi bên cạnh cậu.
Cô của bây giờ, một lời nói cũng khó.
- Nhớ trước đây, cậu rất hay nói chuyện với mình, chia sẻ với mình mọi điều, cũng rất hay cười nữa.
Nhưng giờ mình như thấy một con người khác của cậu vậy, ít nói và rất lạnh lùng.
Cậu dường như thay đổi đến mức mình nhất thời không nhận ra cậu.
- Mình chưa từng thay đổi, đó chính là mình.
Chỉ là trước đây cậu chưa từng để ý cũng chưa từng phát hiện ra thôi.
Hạ An không ngờ Gia Thành lại hỏi cô một cách thẳng thắn như vậy.
Nhưng điều đó càng thể hiện từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ hiểu về con người cô.
Có chăng, cậu chỉ hiểu những gì mà cô thể hiện cho cậu thấy mà thôi.
- Mình vốn dĩ rất cô độc, lạnh lùng trước mặt người khác.
Đó là bản chất con người mình.
Còn nụ cười đó là mình dành cho những người bạn thân thiết của mình.
Cậu với mình bây giờ, không giống như trước nữa, giống như quen lại từ đầu vậy.
Đến bây giờ, cậu mới nhận ra là mình thực chất không hiểu gì về cô cả.
Cậu chưa từng để ý đến tính cách hay lời nói của cô với bạn bè xung quanh.
Quả thật, cậu thấy cô rất ít nói chuyện với bạn cùng lớp, nhưng lúc đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô không thích.
Bây giờ, cô còn coi như hai người quen lại nhau từ đầu, lạnh nhạt với cậu.
Cậu rất khó chịu với sự lạnh nhạt của cô nhưng cậu cũng chẳng làm gì được.
Ai bảo cậu vì mối tình đầu mà bỏ mặc bạn thân.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ là cô giận dỗi cậu, nhưng mọi chuyện càng đi xa so với dự đoán của cậu khiến cậu mất phương hướng.
Đúng là lúc có không coi trọng, giờ mất rồi mới thấy hối hận.
Giờ cậu mất phương hướng, không biết phải làm thế nào để quay lại tình bạn giống như xưa.
Cậu chỉ biết cậu phải cố gắng, nỗ lực để hàn gắn tình bạn vốn thân thiết này..