Ở nhà dì chưa được tiếng nó đã lăng xa lăng xăng đòi đi siêu thị. chú dì do có việc nên bất mãn đưa hìa khóa nhà cho nó rồi đi. nó tiện đường xe nên đi cùng với chú và dì.
- cẩn thận con nhé - chú Lại dặn dò.( bật mí bí mật chú lại là người điều hành ông ty TFđó)
- Chú dì cứ yên tâm - nó vỗ ngực đắc ý
Do bản tính lăng xăng nên nó chạy khắp lượt này đến lượt nó hết chỗ này đến chỗ nọ. không thèm để ý đường. bỗng:
- Bốp. ui za - Nó đụng trúng phải người rồi
- Đi không nhìn đường à! - Cậu bé phía bên kia tức giận. cậu ta có bộ răng khểnh viper. nó cũng ko kém cũng có chứ bộ òn tập hợp cả cái răng thỏ của Thiên Tỉ nữa là dằng khác.
- A xin lỗi xin lỗi - nói rồi nó ngước mắt nhìn lên cậu ta cao hơn nó quá xá trời đất bằng với cái cậu cbé lúc ở sân bay đỡ nó cũng nên. ( vâng.! bộ răng khểnh đó ko ai ngoài Vương Tuấn Khải). Khi đó cậu cũng đang mắc dùng điện thoại nhắn tin với Vương Nguyên và Thiên Tỉ nên cũng bất quan tâm và rồi đụng trúng nó. cậu cũng sài cái khẩu trang y nguyên người kia.
- À. Tôi cũng xin lỗi. - Khải ca cũng biết rằng mình cũng có lỗi nên xin lỗi. cậu ko pải đang nhắn tin mà là đang gọi video với Thiên tỉ và Vương nguyên. Nguyên với Thiên thấy cái bộ mặt của nó thì trong điện thoại có người bất ngờ “ Hởởởở” Nguyên với Thiên đang ở cùng nhau. Thấy nó nhặt điện thoại lên cho Khải thì í ới không nên lời.
- Điện thoại của anh đây - nó
- cảm ơn - Khải ảm ơn cườinè lộ răng khểnh nhưng mờ nào đâu có thấy. nó nghĩ “ nhìn anh này wen wen “
------------------------
c h ú c m ọ i n g ư ờ i đ ọ c t r u y ệ n v u i v ẻ