Vâng. nó và cô bạn dừng chân ở Trùng Khánh. sân bay Trùng Khánh đấy. vừa xuống đến nơi nhìn thấy bên kia tấp nập quá nên là cũng hiếng vào.
- có chuyện gì vậy nhỉ - nó
- Không biết sang xem đi - Thùy nói xong lôi nó và Đan đi luôn.
Nhưng khi bị chen vào dòng người Đan và Thùy lỡ làm thất lạc nó.
Sau đó là nó bị dòng người xô đẩy cuối cùng là ngã. nó nhăm tịt mắt lại vì biết mình bị ngã. nó tưởng đâu sẽ tiếp đất mẹ rồi nhưng may là có người đỡ. chàng thanh niên cao ráo đẹp trai nhưng bịt mặt, cậu ta cao khoảng mét gì gì đó.
- Không sao chứ? - Cậu bé đó hỏi nó và vâng đó chính là Thiên Tỉ chứ không là ai khác. nhưng chị nó nhà ta đâu ngờ biết. Nghe thấy tiếng nói của cậu ( ậu nói tiếng Trung) nó mới mở mắt ra. giọng nói ấm ám.
- Cảm ơn tôi không sao - nó thì có biết gì đâu ngơ ngác cười cái. ( cười ko lộ răng nhak) rồi thế Thùy với Đan chạy đến.
- Cảm ơn đã giúp bạn tôi - Thùy lại lễ phép cảm ơn. chiều cao của thùy so với anh thì chắc là như bố con vậy.
- Không có gì! - Thiên Tỉ lấy tay khua khua
Về phía Đan. nhỏ đờ người ra ( nhận ra điều gì chăng) Vậy là tụi nó thoát ra khỏi đám đông với hàn ngàn lời ghen tỵ. Đan thì hiểu chuyện rồi còn Thùy với nó thì vẫn ngơ ngác lác đác mưa phùn. sau khi cả khuất bóng đôi môi Thiên hiện ra nụ cười hiếm có nhưng ko ai thấy ả vì nó bị khẩu trang che mất rồi.!
----------
- Bạn thùy iu dấu có thí ko? coment cái ko ngừi ta bít zới.
m.n nhớ ủng hộ truyện mị nhak thanks