“……!”
Tâm trí tôi ra lệnh phải làm gì đó.
Cảnh động trước mắt cứ như đang tua chậm.
Một thanh gỗ sắp vung đến. Hình thể càng ngày càng to. Và tên vung nó đang nghiến răng khi nhảy chồm về phía tôi.
Tôi liền nhích nhẹ sang bên rồi giơ hai cánh tay che mặt.
Sau đó, thanh gỗ đã đập vào chúng.
“……”
Cũng không tệ lắm. Có lẽ bọn này không biết đánh nhau thật. Thậm chí ban nãy khi bắt nạt thằng nhóc kia còn phải cần cả thuốc lá và con sông.
Tuy nhiên, hông tôi ngay sau đó đã hứng chịu một tác động mạnh.
Tôi liền lăn mạnh sang ngang. Có thể thấy đã có nhiều hơn một tên tấn công tôi. Vì khi nhìn nơi vừa đứng lúc nãy, tôi liền trông thấy hai tên du côn.
“Ah?”
Tôi nằm vật ra bãi cỏ. Dù không đau đến mức không thể đứng được, nhưng vẫn khiến tôi phải nhăn mặt và dùng tay xoa chỗ bị đá.
“Hey, hey, gì đây? Chẳng phải là một thằng ôn con sao?”
Tên cầm đầu vừa cười vừa đặt điều.
“Ha ha. Được đấy. Chạy đến đây để được ăn đánh luôn. Cám ơn mày nhiều nhé, oi.”
Hắn ta chậm rãi bước đến. Còn tôi thì đang đau đớn nhìn hắn ta trong tư thế gập người. Khi thở, miệng cứ trào nước miếng.
“Mày vừa có thái độ kiêu căng lắm đấy!”
Hắn ta liền đạp chân xuống bụng tôi.
“Tao….!”
……… . Phát đó đã đạp trúng vào phần búi mặt trời.[note42333]
Tệ thật. Nó thực sự rất đau.
Tầm nhìn tối sầm trong thoáng chốc. Sự đau đớn rõ ràng là tác nhân.
“Ê, ê, gì đây? Sao thế?
Thử nói gì đi xem nào?”
Điểm đến của chân hắn lần này là mặt tôi.
Sau khi hứng chịu đòn đó, có lẽ mũi tôi đã bị gãy. Và hai bên má còn bị xước do đế giày.
"Nào, nào, nào!"
Cứ thế lặp đi rồi lặp lại.
Mặt tôi liên tiếp hứng chịu những cú đạp.
Đau quá. Đau quá. Đau quá.
Cứ hễ bị dẫm lên là cơn đau điếng người lại ập tới.
Việc nhìn thấy tôi đau đớn có vẻ đã kích thích hắn, nên mỗi lần dẫm tiếp theo lại càng mạnh hơn. Khiến tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ đến cơn đau hay việc chịu đựng nữa.
“…… .uh”
“Chết mẹ mày đi. Ai bảo mày đã biến tao thành trò cười.”
Tên cầm đầu gào lên và lũ đồng bọn cùng gật đầu hưởng ứng.
Hắn nắm lấy cổ áo tôi và kéo dậy.
Cơn đau nhức nhối khiến tôi không thể nhìn lên. Mặt tôi chắc hẳn đã sưng vù rồi, nên đành phải ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn đang mỉm cười.
“Tao đã nghe chuyện quá khứ của mày rồi.”
Một tay của hắn chuyển sang túm lấy tóc tôi.
Và tay còn lại thì nâng cằm. Mỗi khi có cơn gió thổi qua là vết xước trên mặt tôi lại nhói lên.
“Nghe nói khi đó mày khá tồi tệ.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn như muốn nói ‘ngậm mồm lại’.
“Nhưng tới khi bà già chết thì lại thành kẻ hèn nhát.”
Điệu cười khả ố liền vang lên ngay sau đó.
Không chỉ một, mà là rất nhiều. Có thể nói, hầu hết những tên du côn ở đó đều đang cười.
Có lẽ vụ thằng nhóc con kia bị đánh là một cái bẫy.
“Giờ tao sẽ cho mày tới gặp bà già yêu quý nhé ~”
Tôi biết hắn đang khiêu khích. Và thực tế là trong thâm tâm tôi cũng đang tràn ngập sự phẫn nộ.
Một thằng như mày thì biết cái đéo gì?
Sự đau đớn. Nỗi buồn khổ. Và cảm giác mọi thứ đang tan vỡ.
Kể từ ngày đó, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chưa hề có một ngày nào không ăn năn.
Thế nên tôi mới tìm thấy được điều phải làm.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm và buông thõng hai tay.
Chắc do không thích phản ứng đó nên hắn liền tặc lưỡi.
“Ôi, thôi nào. Nếu mày mà khóc lóc van xin, thì tao đã tha thứ cho rồi. Xem ra mày vẫn chưa ăn no đòn rồi.”
Hắn liền bóp hai má tôi bằng một tay.
Nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
“Vậy thì tao đéo thèm quan tâm đến chuyện gì xảy ra với mày nữa!”
Sau đó, hắn nhảy lên rồi đá mạnh hết sức vào bụng tôi.
“Ugh. ……”
Tôi bất giác kêu lên rồi đập mạnh lưng xuống nền đất.
Sau đó thì không thể nhận thức được chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Bởi những cú dẫm và đá cứ dồn dập tới không ngớt. Não tôi giờ đây chỉ toàn là sự đau đớn.
Tầm nhìn thì biến dạng. Tôi không còn biết đâu là trên, đâu là dưới. Thế giới cứ quay mòng mọng.
Trong lúc đó, tôi luôn nghe thấy những giọng nói ghê rợn. Mỗi khi chúng tuôn ra là mỗi lần toàn thân tôi hứng chịu sự đau đớn. Tôi cứ ngỡ mình đang nhìn lên bầu trời, nhưng không, đó lại là mùi đất, bởi mặt tôi đang bị đè úp xuống nền đất. Những đôi giày thô ráp đang thúc vào cơ thể. Cơn chóng mặt cũng đã xuất hiện. Tôi thậm chí còn không nhận thức được việc có đang đau hay không nữa rồi. Tầm nhìn cứ trao đảo. Bẩn tưởi thì vào miệng, nước miếng thì trào ra. Cảm giác thăng bằng đã bị mất từ lâu. Tôi thậm chí còn không biết đó có còn là cơ thể của mình nữa không. Bởi tôi không tài nào di chuyển được, cũng như không biết làm thế nào để có thể nói được. Giờ đây, tôi chỉ biết nhìn mãi vào cái thế giới đang quay như chong chóng này trong suốt một thời gian dài.
Và cuối cùng thì cũng dừng lại.
Có vẻ đã kết thúc rồi.
Dù vậy, tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Tầm nhìn gần như hoàn toàn mờ mịt, và có lẽ đôi tai cũng bị mất thính giác.
Thứ duy nhất có thể nhìn thấy lúc này là gương mặt của bọn du côn.
Nhưng lại chẳng thể làm gì cả.
“Ngu thì chết. Ranh con như mày thì đừng có động chạm gì đến tao.”
Vậy là tai tôi vẫn nghe được.
“Gặp lại sau.”
Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Đó là một cái đế giày đang chiếm trọn lấy tầm nhìn tôi và mang theo cơn choáng váng xuất hiện ngay sau đó.
Tiếp theo là cảm thấy người chênh vênh rồi ngã ngửa về phía sau.
Âm thanh của nước. Bị nghẹt thở. Vết thương thấm nước. Một thứ gì đó đen đen và lờ mờ đang lấp đầy bóng khí trước mắt.
Nhờ vào những điều đó tôi mới biết mình bị ném xuống sông.
Khi vươn tay ra, tôi đã nghĩ.
Đây là quả báo. Là sự trừng phạt cho tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Mẹ tôi mất và Sayaka gặp nguy hiểm, tất cả đều là lỗi của tôi.
Chẳng khác gì một thằng ngu nhỉ? Chứ sao lại vô dụng thế này? Tôi đã luôn nỗ lực làm mọi thứ trở lên hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại toàn thất bại.
Chính vào giây phút ấy, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình bốn năm về trước.
(To be continued)