Ngôi nhà xây hai tầng mái bằng to rộng sơn màu trắng ngà, nằm trên một khoảng sân lớn lát gạch gốm màu đỏ nhạt. Trước cửa thềm là hai chậu cây cảnh to đặt hai bên. Trong sân còn nhiều chậu cây cảnh lớn nhỏ khác đặt bên rìa. Dọc hông nhà là mấy lồng chim treo đang ríu ra ríu rít. Cánh cổng ngoài to lớn bằng sắt đóng im lìm. Xung quanh là lớp hàng rào bằng tường xây cao bao bọc, ngôi nhà này mang đến cho người ta cảm giác về sự kín đáo và kiên cố.
Ông Mạnh nằm ngủ trên giường, tấm chăn đắp ngang người. Một cánh cửa sổ đang mở ra. Phòng ngủ đã tràn ngập ánh nắng buổi sớm, chiếu rõ bộ tủ giường bằng gỗ trạm trổ hoa văn sang trọng bóng lộn, chiếu rõ cả từng đường nét phong lưu từng trải hằn trên gương mặt ông. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài dội vào khiến đôi lông mày của ông thỉnh thoảng nhíu lại trong giấc ngủ.
Tiếng điện thoại di động vang lên từ chiếc tủ đầu giường. Ông uể oải với tay nghe, mắt vẫn không chịu mở.
-Alo!
-Em đây. – Ông nhận ra giọng thằng đàn em thân cận.
-Ừ. Thằng Tú hả?
-Vâng. Hôm nay anh không chạy à?
-Không. Tối qua chả ngủ được cái mẹ. Chạy chó gì.
-Thảo nào. Em chờ mãi. Nghe nói hôm qua có thằng nào đến léng phéng với vợ anh à?
-Mẹ nó, thằng ranh ý, tao dằn mặt nó rồi. – Ông dụi mắt, bắt đầu thấy tỉnh ngủ.
-Có cần bọn em giúp gì không?
-Thôi khỏi.
-Ông anh. Em không thích nhiều chuyện. Nhưng mà… anh lành quá. Anh chịu thua cô bé đấy sao? Có phải anh không đấy.
-… … … - Ông im lặng, bực bội.
-Xúc tiến thôi anh. Không thì còn lâu.
-…
-Có tí ý kiến với anh thế thôi. Chào anh. – Thằng Tú nhanh nhảu cúp máy.
Ông vứt điện thoại xuống gối. Ông đã tỉnh ngủ, và giờ là cảm giác tức tối đang xông đến. Ông vùng dậy. Bỗng ông nhăn nhó, thấy người đau ê ẩm. Ông vươn vai vặn người, rồi lại thấy đau hơn. Ông nghiến răng cay cú. Kết quả của trận đánh nhau tay bo ngày hôm qua là đây.
Ông sực nhớ đến cái chân đau của Thảo. Lòng ông nhói lên nỗi ân hận. Gương mặt của Thảo lúc đó cũng thật là đau đớn. Thực ra ông đã lo lắng lắm chứ, đã xót ruột lắm chứ. Nhưng mà thực tế ông lại làm Thảo đau thêm. Vì sao vậy?
Ông giận điên lên khi hình dung lại vẻ ngoan ngoãn của Thảo trong tay Phan. Thảo đã chỉ chấp nhận Phan và hoàn toàn hất bỏ ông. Ngay cả khi Phan về rồi, Thảo vẫn cương quyết không cho ông đụng tới, cũng không cho ông một cơ hội giúp đỡ nào, lại còn đuổi ông về như một kẻ vô giá trị. Vì Thảo, ông đã phải ra về như một kẻ thất bại, rồi ngồi ở nhà mà phấp phỏng chờ. Mãi cho tới tận tối khuya, khi nhận được tin mẹ Thảo báo chân Thảo đã khỏi rồi, ông mới yên tâm.
Ánh mắt Thảo dành cho Phan hiện lên trong đầu khiến ông bồn chồn. Ánh mắt ấy là cả sự tin tưởng quý mến. Và còn gì hơn thế nữa không? Ông mơ hồ suy đoán trong tâm trạng đang hực lên vì tức. Ánh mắt ấy, đối với ông, đó là cả sự chờ đợi khao khát bấy lâu nay, dẫu chỉ là một phần mười như thế thôi, nhưng ông cũng chưa bao giờ có được.
“Đúng là phải tiến hành thôi”
Đôi mắt ông rực lên toan tính mới.