------
Sáng hôm sau, Có hai người yêu nhau vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn quyến luyến không rời. Người nam tỉnh dậy thấy người nữ đang nằm có phần đè lên người mình ngủ say làm hắn ta không nỡ đánh thức, đành nằm chịu đựng dù rất mỏi ở cánh tay...
Người nữ nào đó không biết cứ ngủ say sưa đến lúc tỉnh vẫn cố ôm chặt không chịu buông tha. Nam nhân kia thấy nữ nhân của mình tỉnh rồi nhưng vẫn lười ì ra đó không thức đi làm nên cuối đầu hôn lên tóc rồi dùng tay búng vào trán cô nói :
" Anh biết em rất mê anh, nhưng không cần như thế này, thật sự anh khá mỏi tay, tha cho a đi, nơi đây là nhà anh, anh sẽ không bỏ trốn đâu ..."
----
Cô nghe xong vừa thẹn thùng vừa mất mặt vì tư thế như này, nên không biết xử sự thế nào, cứ rút tay từ từ leo xuống người hắn ... Diệp Ngôn gằn giọng một cái nói :
" Nếu không nhanh lên thì anh không kiềm chế sẽ lặp lại chuyện tối qua lần nữa đấy..."
Bảo Thiên ngay lập tức tung chăn lên, bay vào phòng tắm trong tít tắc.
( Tới đâu rồi mà vẫn còn ngại ngùng là sao nhỉ ...)
-----
Họ xuống cùng ăn sáng rồi đi làm nhưng thường lệ ....Bảo Thiên lên đến công ty thì Tiểu Vy nhanh chân chạy lại hỏi cô biết tin gì chưa..
Cô bình tĩnh quay qua tính hỏi thì Tiểu Vy đưa một cuốn tạp chí lá cải có đăng hình cô với Vũ Đình Văn, hình ảnh hắn bảo vệ cô, cô băng bó cho hắn ....
( Vũ Đình Văn là một công tử đào hoa nên rất dễ bị bọn phóng viên theo dõi, tung tin lên trang bìa báo chí....)
Cô đọc dòng chữ :
" Người Tình trong Bar....Bị thương vì tranh đoạt mỹ nhân tại Bar....)
Bảo Thiên đọc xong tức giận xanh mặt muốn tìm cái tòa soạn đó mà xử lý....
Nhưng chắc chắn Diệp Ngôn sẽ biết tin này anh ấy sẽ có suy nghĩ như thế nào đây, từ lúc nào cô quan trọng suy nghĩ của hắn hơn cả chính cô.
----
Tiểu Vy cũng la lên :
" Nếu Nếu Diệp......."
rồi vội nhìn xung quanh nhỏ tiếng lại nói với Bảo Thiên ....
" Nếu chồng cậu biết chuyện này thì sao, mình thật xin lỗi cậu, tất cả là tại mình gây ra cho cậu....Làm sao đây ...."
----
Bảo Thiên không nói thêm lời nào chỉ cảm thấy hơi mệt nên muốn ra ngoài mua tí Cafe uống cho tỉnh táo hơn thôi.
Thế là ,cô một mình đi xuống tòa nhà bước qua trung tâm thương mai đối diện mua một cốc cafe. Lúc quay về thì trời mưa cô quên đem ô theo, đang loay hoay cuối đầu chạy dưới mưa qua đường thì bỗng có một bóng nam nhân chạy vội theo che mưa cho cô....
Ngước nhìn lên thì cô giật mình thật trùng hợp đó là Vũ Đình Văn. Bảo Thiên có vẻ ngạc nhiên sao anh ta lại ở đây...
Cô chào anh cúi đầu cám ơn hắn. Hắn hỏi cô có tiện vào quán nói chuyện tí không, sẽ không có phóng viên đâu, hắn cho người bảo vệ xung quanh hết rồi.
-----
Cô thấy vậy có chút ngần ngại nhưng nghĩ mình quang minh chính đại, với anh ấy cũng từng giúp cô nếu từ chối thì rất vô ơn.
Cô gật đầu đồng ý...
Hai người vào quán Cafe gần đó nói chuyện...
Hắn xin lỗi cô trước vì hình ảnh bị đăng trên tạp chí sáng nay....
Cô nhâm nhi tách cà phê đặt xuống rồi từ tốn nói :
" Anh đến gặp tôi hôm nay là vì chuyện đó hả, không sao, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết ..."
----
Vũ Đình Văn mới nói tiếp :
" Thật ra anh đến đây từ sớm giờ nhưng không biết cách nào để lên tìm em, với một phần anh cũng ngại Diệp Ngôn...."
----
Cô nghĩ trong đầu mình đâu có nói mình làm ở cty chồng mình mà hắn biết được thì chắc ra cũng có điều tra về mình.
Người này ai ai cũng biết đại danh thì không phải tay vừa rồi. Cô nghĩ nên ăn nói cẩn thận tránh mất lòng hắn thì chồng cô lại có thêm chuyện do cô gây ra nữa.
----
Cô mĩm cười với hắn, nụ cười có vẻ hơi gượng nói :
" Cám ơn Anh Vũ đã quan tâm, chuyện đó tôi mới chính là người xin lỗi, anh giúp tôi như vậy chưa kịp cảm kích anh mà giờ lại làm anh phải lên trang bìa chuyện không đâu,, tôi thật không biết phải làm sao.."
---
Vũ Đình Văn cứ nhìn cô chăm chú như lần đầu hắn nhìn cô băng bó vết thương, Mặc kệ cô nói gì giải thích gì hắn vẫn cứ nhìn ....
Bảo Thiên thấy ánh mắt như vậy không chịu được nên đành la to lên :
" Anh Vũ.... Anh Vũ... anh không sao chứ ... Anh đang nghĩ gì thế ...."
----
Vũ Ca thì tính tình phóng khoáng đa tình và có hơi đi thẳng vấn đề một tí. ...
" Thật ra anh đang nghĩ Diệp Ngôn thật có phúc mới có được phu nhân như vậy, tài mạo thật xuất chúng... Anh cũng ước gì có được em ngay lần đầu nhìn thấy em ..."
----
Bảo Thiên sững người với cái thẳng thắn đó,, Cô biết hắn đang không phải nói đùa.... Nên cô phải thay đổi cục diện lúc này, phải là kẻ chủ động, không để hắn gạ gẫm thế này được. Bảo Thiên cười tươi lên cố tình lớn tiếng nói :
" Vũ tiên sinh không ngờ anh khéo nói đùa thật, làm tôi cứ tưởng thật luôn đấy, Tôi nghĩ bên anh không thiếu phụ nữ như tôi, tôi là người đã có chồng, nếu anh không ngại tôi có thể làm mai một số bạn nữ tính cách tương đồng cho anh ....hì hì "
-----
Hắn biết cô đang tránh né nhưng vẫn chai mặt tấn công:
" Trước đây chưa gặp em, anh thấy bọn họ cũng rất đẹp, nhưng gặp em rồi thì chỉ thấy cuộc đời này đẹp khi có em thôi .... Anh không nghĩ mình thua Diệp Ngôn ở điểm nào, nếu có thua thì thua ở chỗ hắn gặp được em trước anh ..."
-----
Bảo Thiên nghĩ trong bụng hết nói nổi với cái tên công tử đào hoa này rồi, hắn bệnh thể hiện mình đến phát tự cao quá mức.....
" Anh Vũ này....!!!! Cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, tôi là người đã có chồng nên anh vui lòng giữ giới hạn kể cả trong lời nói đùa như nãy giờ, Tôi sẽ xem nảy giờ anh chưa nói gì nhé... Thật ra mà nói có gặp anh trước thì tôi nghĩ mức độ tối đa mình có thể chỉ dừng ở bạn bè thôi...."
----
Bảo Thiên cúi chào đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về công ty, lúc này bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa .
Đến Văn Phòng thì Châu Tuấn nói vừa nãy trợ lý Lý xuống tìm cô có việc gấp lắm đấy........