Tại U Minh Giới, một tiếng hét từ căn phòng trong lâu đài Địa Ngục vang lên. Nhưng đối với U Minh Giới thì đó là chuyện thường ngày ở huyện. Ma Thiên Băng, nữ vương của U Minh Giới và Thiên Đàng, chậm rãi bước vào căn phòng phát ra tiếng hét đó. Mở cửa ra, cô thấy đứa em gái của cô dang hét lên vì... xem phim ma! ( ôi trời). Cô bật cười:-Linh Linh, em lại hét vì xem phim ma à?
-Em thích coi mà! -Linh Linh quay lại nói.
-Em đánh quái vật nhiều rồi mà, xem phim ma này thì có gì mà sợ chứ? -Thiên Băng nói.
-Cho nó thêm hấp dẫn thôi à! -Linh Linh nũng nĩu.
-Trời ạ! Em lớn rồi mà như con nít á! -Thiên Băng mỉm cười.
-Hì hì. À chị ơi, em có cuốn tiểu thuyết hay lắm, chị đọc thử đi! -Linh Linh nói, đưa ra cuốn sách.
-Tiểu thuyết à, năm rồi chị chưa được đọc. để chị đọc xem! -Thiên Băng nói, cầm lấy cuốn sách rồi bay về phòng và đọc.
Thiên Băng mở sách ra, đọc được̀ , cô thấy truyện này rất khác biệt. Nữ phụ chua ngoa đanh đá, ghen tỵ sắc đẹp với nữ chính nhưng thực chất là cô gái hiền lành, xinh đẹp hơn nữ chính nhiều. Ngược lại, các nữ chính thâm hiểm, ác độc nhưng lại luôn tỏ ra hiền lành, luôn xả thân cứu giúp người khác mà được mọi người yêu mến, những nam chính sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ nữ chính, thẳng tay hãm hại nữ phụ không thương tiếc. Cô tặc lưỡi:
-Chậc chậc, tội nghiệp nữ phụ quá! Nếu ta mà là nữ phụ, ta sẽ chống trả lại ngay.
Sau khi đọc xong, cô cất quyển sách dưới gối và lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ. Đưa tay lên mặt, cô giật mình khi thấy một làn da nõn nà, mái tóc hồng bồng bềnh dễ thương. Cô đứng trước gương và ngạc nhiên, đây chẳng phải là gương mặt của nữ phụ trong truyện tiểu thuyết mà cô vừa đọc hôm qua sao? Cô thử dùng phép thuật, vẫn còn được. May mà xuyên vào thân thể này mà vẫn dùng được phép thuật xuất sắc nhất Thiên Đàng và sức mạnh ám khí bậc nhất của U Minh Giới. Cô nhìn quanh căn phòng, toàn là hình ảnh những anh chàng đẹp trai. Cô liền niệm chú, các hình ảnh biến mất. Cô bước tới áo quần treo trên tường và lẩm bẩm:
-Trường trung học HighSchool!
Cô mặc quần áo vào và bước xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô, Amelia Rose, gọi:
-Amy, ăn sáng thôi con!
-Amy? Đó chẳng phải là nick name của mình sao?!? Thôi kệ, đóng giả thì đóng cho thật luôn đi! -Amy
-Vâng. -Amy nói.
Ăn sáng xong, cô chạy ra lấy chiếc giày bata màu hồng, bước ra cửa và quay lại nói:
-Con đi học nhé mẹ!
Cô rảo bước tới trường, mới tới, một đám Fan girl đã chen chúc, chật ních cái cổng trường. Từ sau lưng cô, có ba cô gái đi tới.
-Chào cậu Amy! -Sally mỉm cười, ôm chầm lấy Amy.
-Chào.... Sally! -Amy nói, ngạc nhiên khi thấy nữ chính ở đây.
-Amy, cậu ăn sáng chưa? Để tụi mình đãi cậu nhé! -Maria và Blaze nói.
-Ăn sáng? Mình nhớ đoạn này. Mục đích họ đãi mình đi ăn sáng là muốn gây sự chú ý với các nam chính chứ gì?!? Hừ, ta đã thay thế nữ phụ rồi thì các ngươi sẽ không lừa được nữa đâu! -Amy
-Thật hả? -Amy làm ra vẻ hào hứng.
-Ukm. đi thôi! -Sally nói rồi kéo Amy đi.
Amy lục trong trí nhớ của mình. Sally, Maria và Blaze là công chúa của đất nước, thế éo nào mà lại thân thiết với một thường dân như Amy chứ, chắc chắn là có âm mưu đâyl Cô đâu có ngốc. Ăn sáng xong, cô bước vào lớp với đứa bạn thân "giả tạo" của mình. Cô mới ngồi xuống, Rouge đã phóng như bay tới bàn Amy, nói:
-Này Amy, tớ cảnh cáo cậu là đừng đi với con nhỏ đó mà!
-Ukm. -Amy gật đầu đại.
-Tốt. -Rouge nói rồi về chỗ ngồi.