Do sự áp lực của Ngân nên vừa về đến nhà cô lăn đùng ra ngủ luôn mà quên việc đặt báo thức để mai sang Tuyết gia biệt thự.(Tg:mặc niệm cho Điệp nhi đi các nàng.)
Sáng hôm sau,khi cô vẫn còn đang hạnh phúc ngủ thì đột nhiên cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống rất nhanh.Tay cô bắt đầu hành trình đi tìm cái chăn nhưng không thành công vì tối qua cô đã đá hết mọi thứ trên giường xuống đất rồi.Cảm thấy nhiệt độ ngày càng ngày càng lạnh,cô mơ mơ màng màng nói:
“Anh hai tắt cái điều hoà đi.”
Nghe cô nói mình là cái điều hoà,tâm trạng vốn không hề tốt của Vô Ngân liền tệ đi nhanh chóng,được lắm Điệp nhi,em đã thành công chọc giận tôi rồi đấy.(Tg:một phút mặc niệm cho Điệp nhi)
Vô Ngân nhẹ nhàng bế cô ra khỏi giường rồi mang cô xuống tầng.Sau khi đã khóa biệt thự cẩn thận,Vô Ngân đặt cô ở ghế sau xe của hắn và lái về Tuyết gia biệt thự.Còn về phần cô thì bây giờ mới tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trong chiếc xe lạ hoắc khiến cô vừa sợ vừa cảnh giác nhưng vừa nhìn thấy Vô Ngân đang lái xe thì cô chỉ có một suy nghĩ là:“Chết rồi.”
“Ng...Ngân.”có rất sợ hãi nói.
“Ân.” Vô Ngân trả lời,giọng nói không cảm xúc,hắn lúc này rất giận.
Nghe Ngân trả lời như vậy làm cô còn sợ hãi hơn gấp bội,ngồi co ro ở góc xe thân thể không ngừng run rẩy như con thỏ nhỏ sợ hãi.
“Kíít...”tiếng đỗ xe tại cổng Tuyết gia biệt thự lúc này cứ như tiếng thần chết đòi mạng vậy.
Cửa xe mở ra và cô nhanh chóng bị Vô Ngân bế lên kiểu bế công chúa.Tiếng đóng cửa vừa vang lên là cô biết mình chết chắc rồi.
Đặt cô ngồi trên ghế,hắn lạnh lùng hỏi:
“Đã biết tội chưa?”
“Rồi ạ.”cô vô cùng đau khổ trả lời.
“Tội gì?”hắn lại hỏi làm cô lại thêm áp lực.
”Đã không đến gặp anh vào sáng nay,ngủ quên,gọi anh là cái máy điều hòa.”cô vô cùng,vô cùng hối lỗi nói.
”Tốt.”hắn hài lòng nói:“Lát nữa em khỏi ăn tráng miệng đi.”hắn quay người bước vào bếp không chút nào chú ý đến khuôn mặt đen hơn đít nồi của cô.
Em tráng miêngj ngon lành của cô đã đi ngày càng xa và xa hơn nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn em ấy rời đi,thật đau lòng mà.Cả bữa ăn mặt cô cứ xịu xuống trông như mất đi hết sức sống vậy.Vô Ngân đang ngồi xem TV thì cô tiến lại gần trưng ra cái bộ mắt cún con đáng thương,đôi mắt long lanh ngập nước.
”Ngân cho tôi ăn tráng miệng đi mà,đi mà.”cô nũng nịu cầu xin Vô Ngân khiến hắn phải giơ tay đàu hàng chịu thua và cho cô ăn tráng miệng.
Khi ngủ,Vô Ngân lại ôm cô vào lòng,hắn dịu dàng nói:“Lần sau đừng quên nữa nghe chưa.”
Giọng nói dịu dàng của hắn khiến tim cô đập lệch đi một nhịp nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại,nhu thuận trả lời:“Vâng.”
Tg:ta cảm động quá đi à.
từ