Cô gái Elf tóc bạc đã cám ơn tôi
-...... (Wazu)
Huh? Tại sao ..... sao tôi không nói nên lời. Hơn nữa hình như mặt tôi đang trở nên đỏ bừng. Tôi sẽ bị nghi ngờ nếu không đáp lại!! Umm ..... umm ..... tôi nên nói gì trong tình huống này? Mọi thứ đang tốt, tôi chỉ cần nói gì đó ..... a chết rồi, cô ấy đang chờ tôi trả lời, xin đừng nhìn chằm chằm với đôi mắt như vậy ....
Sao bây giờ !! mình chẳng nghĩ ra được cái gì hết!!
Chết tiệt, sao mình lại lắp bắp trong thời điểm quan trọng. Một cuộc nói chuyện tôi đã mong chờ sau 2 năm, không khéo lại mất cơ hội. Cả Elf-san nữa, gì vậy? Huh? Có gì đó trên mặt tôi sao? Sao lại nhìn tôi với khuôn mặt như vậy.
Cô ấy dễ thương quá...
*sigh!!* (tiếng thở dài dễ chịu của main khi nhìn mặt em elf)
Không, không phải như thế!!
Đứa trẻ cũng quay về phía tôi với vẻ mặt lo lắng, tệ thật!
Điều này gây thêm áp lực cho tôi. Bình tĩnh lại nào, tôi chỉ cần nói cái gì đó thôi. Hít một hơi thật sâu nào, chắc chắn phải có cái gì đó mà tôi có thể nói chứ!
Cái gì đó..... cái gì đó ..... cái gì đó.....
- Được rồi, tôi quyết định rồi~ ~ ~! ! ! ! ! (Wazu)
Không-g-g-gg .... quái gì vậy trời?
Tôi trở nên chán nản. A-ah lần này rối tung hết rồi. Tôi biết mà. Vâng, tôi hiểu rất rõ. Nó sẽ xảy ra như vậy mà, không thể tin được tôi lại buộc miệng tự nói những gì tôi suy nghĩ, không thể quay lại được nữa. Tôi chấp nhận điều này, tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì cô ấy nói. Vì vậy không cần phải trốn tránh thực tại, bình tĩnh, và chấp nhận sự ghét bỏ này. Và như thế, tôi đã củng cố sự cương quyết của mình.
- Này này
- Ha-Ha hahaha
Hai tiếng cười vang lên, giọng cười của người đàn ông làm cho tôi ngạc nhiên và của phụ nữ ... có vẻ như cô ấy đang vui. Hai người vừa vứt xác tên-sẹo và đi về phía tôi.
- Cậu bé, cậu vừa nói cái quái gì thế?
- Không tốt sao? Em nghĩ rằng cậu ấy là một đứa trẻ thú vị, em cũng nghĩ vậy phải không, Sarona? (khúc này chém tí, vì ko biết ai hơn tuổi ai)
- Hai người, cậu ấy vừa cứu Siena, hai người nên cảm ơn cậu ấy trước mới phải chứ?
Sarona à.... Một cái tên đẹp.
- Vâng xin lỗi, cảm ơn cậu rất nhiều
- Biết rồi, biết rồi, cảm ơn cậu đã cứu Siena
- À không có gì, xin lỗi vì tự dưng nói gì đó kỳ lạ
Tôi nhẹ nhàng hạ thấp đầu xuống. Trong khi đó, tôi liếc qua Sarona-san, cô ấy đang nở một nụ cười toe toét trên mặt.
- Onii-chan, cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Siena cũng nói cảm ơn.
Khi em ấy gọi tôi là Onii-chan, tôi nhớ em gái mình người mà tôi đã bỏ lại ở thủ đô. Vô thức tôi nhẹ nhàng xoa đầu Siena. Không biết em ấy hiện giờ ra sao...
- À.., không phải nghi ngờ gì anh, nhưng tại sao anh lại ở chỗ này một mình vậy? (Sarona)
Tôi quên không tự giới thiệu mình khi Sarona-san gọi tôi là 'Anh'.
- Umm..... Nên bắt đầu từ đâu nhỉ.... à tên tôi là Wazu, vì một vài vấn đề mà tôi xuống từ Núi KIA, khi băng qua khu rừng này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc vì vậy tôi vội chạy đến đây ..... (Wazu)
Khi giải thích, tôi chỉ về phía "Núi" nơi tôi đã sống trong 2 năm.
- Chờ một chút, ngọn núi mà anh vừa nói, là đùa phải không?
- Uh đúng thế, không biết bên ngoài ra sao chứ? đối với tộc elf chúng tôi sống trong khu rừng này, ngọn núi đó không phải nơi để đùa giỡn đâu.
- ?? (Wazu)
Đùa? Giỡn? Dù tôi đang nói sự thật. Nhưng vì lý do nào đó, họ coi lời nói của tôi như một trò đùa, tôi cảm thấy một chút khó chịu. Tốt hơn là đừng bận tâm. Thay vào đó, tôi chỉ muốn biết vị trí của thị trấn gần nhất. Nhưng Sarona-san đột nhiên đưa ra một ý kiến.
- Xem nào, tôi sẽ nói với anh về ngọn núi đó sau nhưng trước tiên anh có muốn đến làng của chúng tôi không? Chúng tôi mắc nợ anh vì đã giúp Siena nên chúng tôi muốn cho anh một cái gì đó để đổi lại (Sarona)
- Đúng thế, nếu chỉ là một bữa tối đơn giản thì tôi có thể làm nó.
- Hả? Hiếm khi thấy em tự giác như vậy!! Chắc mai quái vật tấn công quá?
- Nói gì...?
Sarona-san có vẻ vui khi nhìn hai người này trêu nhau. Tôi đang xoa đầu Siena trong khi nhìn ba người bọn họ, Chắc cũng lâu rồi chưa vui như vậy.
Tôi chấp nhận lời đề nghị đến làng Elf của Sarona. Sarona-san đi trước dẫn đường, hai người còn lại nói chuyện với tôi rất nhiều. Rõ ràng là, họ rất thân thiện với những người mà họ vừa gặp. Tôi biết tên của họ từ cuộc trò chuyện, người đàn ông là Yuyuna và phụ nữ là Ruruna. Hai người là song sinh, Yuyuna là một người đàn ông cao to có đôi mắt nhỏ ngang còn Ruruna thì hơi đầy đạn, cô ấy có đôi mắt rũ xuống tạo cảm giác là một người dịu dàng.
Chúng tôi trao đổi vui vẻ trong khi đi đến làng Elf. Tôi muốn nói chuyện với Sarona-san, nhưng chẳng biết nói gì khi đứng trước cô ấy. Aaaa .....
Và rồi, chúng tôi đã tới làng Elf bên trong khu rừng. Một nhóm Elf đang đứng trước ngôi làng, một phụ nữ trong họ chạy qua đây. Siena cũng chạy tới cô ấy khi nhìn thấy cô ấy. Hai người họ khóc khi ôm nhau. Đó chắc chắn là mẹ con bé rồi.....
Những người khác nói "cám ơn" hay "làm tốt lắm" với nhóm của Sarona-san. Tôi đứng tách ra một bên và dòm họ
Hmmm .... Tôi nhận thấy dường như có ai đó trong đám đông đang hướng một cái nhìn ác cảm với nhóm của Sarona-san.