- Chào buổi sáng Như Nguyệt!
- Hey, chào...
Như Nguyệt đang ngồi ăn sáng trong căng tin của trường. Mọi người gặp nhau trong căng tin đều nở nụ cười và chào nhau buổi sáng tốt lành. Hôm nay Như Nguyệt xuống căng tin một mình, cô chọn cho mình một phần bánh mì sandwich và một ít nước hoa quả cho bữa sáng.
Tối hôm qua lúc trở về trường học cũng đã tới giờ phút tối lận, mọi người ai nấy đều phải nhanh chóng vào trong, lén la lén lút như ăn trộm sợ bị mọi người phát hiện. Rồi nhà trường lại điều tra này nọ, rồi Như Nguyệt lại phải nghĩ cách để nói dối... thật sự rất là phiền toái. Bởi vậy mà bất cứ khi nào có phi vụ gì cô đều muốn nó phải thật nhanh chóng. Và dù nhanh đi chăng nữa thì vẫn phải cẩn thận và nắm được phần thắng. Như Nguyệt không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào tại trường học cả!
Đám Tiêu Mặc, Vĩnh Khang và Tư Giai vẫn còn chưa dậy bởi hôm qua đã về muộn mà mấy người này vẫn không bỏ được bộ phim hành động mới ra của Mĩ nên bây giờ không đủ sức mà dậy sớm. Bây giờ cũng mới là giờ sáng, vẫn còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới vào học. Mà học sinh ở ngay trong kí túc xá của trường nên cũng không sợ muộn học.
Ngồi nghĩ ngợi ngẩn ngơ một hồi, Như Nguyệt cũng ăn xong hết phần bữa sáng của mình. Cô sắp xếp lại đồ đạc chỗ mình ngồi rồi chuẩn bị rời lên lớp. Bữa sáng hôm nay không tồi, đơn giản nhưng khá là ngon miệng!
- Chào Như Nguyệt!
Vừa khoác chiếc ba lô lên vai, Như Nguyệt chợt khựng người lại. Thực sự thì giọng nói này khá quen. Hình như là...
- Thiên Kỳ? Là anh à, chào buổi sáng!
- Em đang định lên lớp hả?
- À vâng.
- Anh đang định rủ em và mọi người cùng ăn sáng nhưng không thấy họ, mà em thì ăn rồi thì phải?
- À, vâng em ăn rồi, còn họ chưa xuống ăn sáng, anh cứ ăn sáng đi, em lên lớp đây!
- Ừm.
Như Nguyệt chào Thiên Kỳ một câu rồi rời khỏi căng tin. Cô bước nhanh về phía lớp học. Thiên Kỳ nhìn về phía cô, hôm nay không mời cô và mọi người cùng ăn sáng trò chuyện được rồi nhỉ? Anh có hơi buồn một chút. Như Nguyệt vẫn khó gần hơn những người kia thì phải. Anh muốn trò chuyện, tìm hiểu cô nhiều hơn nhưng mà có lẽ là hơi khó khăn. Sau lần gặp trước cùng nhau bắt cướp, anh đã rất tò mò về cô. Điều đó là anh rất muốn tìm hiểu thêm về Như Nguyệt. Thiên Kỳ thở dài, mặc dù có muốn tìm hiểu thì anh cũng đâu thế quan tâm quá nhiều chuyện đời tư của người ta được. Anh đến quầy bán đồ ăn chọn đồ cho bữa sáng của mình. giờ phút sáng.
Tư Giai đang ngồi trước bàn trang điểm của mình với gương mặt ủ rũ ngái ngủ. Hiện tại cô vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng thực sự là cô phải dậy để còn đi học. Điểm qua một ít kem dưỡng cho gương mặt tươi tỉnh, Tư Giai thay bộ đồng phục của trường vào rồi xách chiếc cặp ra khỏi kí túc xá. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể đến lớp ngay được vì cô còn phải qua phòng Vĩnh Khang. Anh chàng bạn trai của cô hôm qua xem phim nên nhất định là không thể nào tự dậy được rồi. Và cô không muốn Vĩnh Khang gặp rắc rối vì vào lớp muộn.
Tư Giai đứng trước cửa phòng Vĩnh Khang. Đúng như cô nghĩ, bạn trai cô vẫn còn ngủ trong phòng cùng gã Tiêu Mặc. Mà Vĩnh Khang đã không dậy nổi thì chẳng thể nào trông chờ vào gã Tiêu Mặc đánh thức anh dậy hộ cô. Bởi cậu ta còn ngủ say hơn thế!
''Cạch''...
Tư Giai dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Mặc dù có chìa khóa phòng của bạn trai nhưng cô không bao giờ quản cuộc sống đời tư của anh. Cái chìa khóa này chỉ dùng cho lúc cấp bách, ví dụ như thời điểm hiện tại chẳng hạn, rõ ràng là cấp bách rồi.
- Hứa Vĩnh Khang, anh không dậy thì đừng trách em độc ác. Còn nữa, Cao Tiêu Mặc, cậu định ngủ đến bao giờ?
Tư Giai giật lấy hai chiếc gối đánh lên đầu hai anh bạn. Vĩnh Khang cùng Tiêu Mặc hoảng hốt, cảm giác của hai người hiện giờ là động đất đang làm rung chuyển cả cái giường. Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
- Tư Giai...?
- Hiện giờ là giờ phút. Còn khoảng phút nữa cho việc chuẩn bị tới lớp học cho hai người.
Tư Giai nhìn đồng hồ thản nhiên thông báo. Vĩnh Khang và Tiêu Mặc tức tốc đi chuẩn bị đến lớp. Nghe giờ giấc vậy là đủ hiểu họ sắp muộn học rồi. Mà Như Nguyệt cũng kì, sáng nay cứ để mặc cả Tư Giai, anh và Tiêu Mặc ngủ li bì chẳng gọi gì cả. Cũng may Tư Giai vẫn đến gọi kịp thời.
- Chị Nguyệt đâu rồi?
- Chị ấy đến lớp rồi, trước khi đi còn vặn âm đồng hồ báo thức to nhất để cạnh em, anh biết là em thế nào khi nghe nó không?
Tiêu Mặc nghe vậy bụm miệng cười, cái khung cảnh mắc cười ấy của Tư Giai cậu không chứng kiến cũng đủ buồn cười rồi. Nếu nhìn chắc sẽ lăn ra mất.
- Cao Tiêu Mặc, ngậm miệng lại, đừng trách mình đánh cậu nếu cậu tiếp tục cười. Còn bây giờ chúng ta phải mau lên lớp thôi.
Ba người nhanh chóng tới lớp học. Tất nhiên là họ không có thời gian để mà ăn sáng nữa rồi. Tư Giai thở dài nhìn cái bụng của mình, cô lục lại chiếc cặp, ồ rất may mắn là cô còn hai gói bim bim bỏ vào cặp từ hôm trước, lát nữa cô ăn thay bữa sáng vậy.
Học sinh nhanh chóng trở về lớp học của mình chuẩn bị cho buổi học mới. Họ cần chắc chắn rằng mình sẽ có trong lớp học trước năm phút chuông báo vào lớp. Bởi thời gian đó mới đủ để họ chuẩn bị những công việc linh tinh khác cho việc học của mình.
Như Nguyệt ngồi trong lớp xoay xoay chiếc bút của mình. Lát nữa cô có tiết Tiếng Anh đầu tiên. Cô đang ngồi điểm qua lại từ mới đồng thời cũng quan sát xung quanh lớp học nữa. Tất cả mọi thứ đều bình thường, không có ai thắc mắc với cô rằng tại sao hôm qua lại về muộn. Điều này cũng khiến cô yên tâm hơn một chút, bởi đối với Như Nguyệt, việc bị phát hiện ra những bí mật lớn kia của bản thân còn kinh khủng hơn cô bị thương. Bởi nó liên quan rất lớn tới cuộc đời của cô và mục đích sống hiện tại cô đã chọn.
- Hey, mọi người có xem bộ phim mới nói về hai người song sinh chưa vậy?
- Rồi, rất hay.
- Bi tình song sinh hả, thực ra với tôi nó cũng chưa thực sự lôi cuốn lắm.
Chủ đề bàn tán trong lớp học không phải là một bài tập nào đó mà là một bộ phim. Cũng phải, Như Nguyệt theo ngành sân khấu điện ảnh, việc các thành viên trong lớp học này bàn tán về một bộ phim, một bài hát nào đó là lẽ thường tình.
Như Nguyệt lắng nghe những gì họ nói, trái tim cô nhói đau từng hồi. Từ ngày ba mẹ mất, cô em gái song sinh của cô cũng chẳng còn ở bên cạnh cô nữa. Những người điều tra về cái chết của ba mẹ cô đã đưa ra kết luận em gái cô đã chết, nhưng Như Nguyệt luôn ước ao rằng em gái mình chỉ mất tích trong vụ tai nạn đó mà thôi, cô ước muốn mình có thể gặp lại người em song sinh của mình. Dù có thể là hai người không thể nhận ra nhau ngay lập tức, nhưng họ là chị em sinh đôi, cô tin trái tim và suy nghĩ của cả hai sẽ luôn gắn kết làm một và giúp cả hai nhận ra nhau. Vẻ bề ngoài của cô và em gái mình cũng rất giống nhau mà, việc nhận ra nhau sau một thời gian nhất định sẽ không quá khó khăn.
- Khả Ngân, em giờ đang ở đâu?
Một buổi học đã trôi qua, Như Nguyệt sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị rời lớp. Bước chân cô rảo nhanh về phía trước dãy nhà A, nơi đám Tiêu Mặc, Vĩnh Khang và Tư Giai đang chờ ở đó. Buổi trưa thường là họ hay đi ăn với nhau.
Từ phía xa Tư Giai đã vẫy tay gọi Như Nguyệt. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, cuộc sống của cô trở nên bớt đau khổ là nhờ có những người bạn này. Sự trẻ trung, vô tư và năng động của họ đã tạo cho cô cảm giác tốt hơn. Họ có lẽ chính là những người kéo cô ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Trước kia, khi biến cố ập đến gia đình cô, Như Nguyệt gần như muốn chết và quên hết tất cả. Cô sống giống như chỉ là giữ đống tài sản còn lại hộ cho ba mẹ chứ hoàn toàn không có mục đích sống thực sự cho bản thân.
Và rồi Như Nguyệt gặp họ, những người đã giúp cô đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Mục đích sống của cô từ đó là vì ba mẹ và vì việc giúp đỡ mọi người xung quanh. Bang Thorns ra đời dựa trên mục đích đó. Tất cả những thông tin về cái chết của cha mẹ cô đều bắt đầu được điều tra từ lúc đó. Nhưng chỉ thật tiếc là đến hiện tại cô vẫn chưa tìm ra được điều gì nhiều về cái chết của ba mẹ, ngoại trừ việc suy đoán của cô rằng ba mẹ bị hại chết là hoàn toàn đúng.
- Hey, Như Nguyệt, hôm trước chị đã từ chối lời mời của người ta rồi, hôm nay đồng ý đi ăn đi.
Như Nguyệt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô đã đứng trước dãy nhà A lúc nào cũng không hay, có lẽ do mải suy nghĩ. Nhìn sang bên cạnh, Thiên Kỳ cũng có mặt ở đây. Như Nguyệt thoáng ngao ngán trong thâm tâm mình. Cô không muốn đi đâu với bất kì người nào chưa thực sự chắc chắn hoàn toàn về thân phận. Thiên Kỳ là một ví dụ, nhưng anh ta lại luôn rủ mọi người cùng ăn trưa. Cô có thể tránh việc chạm mặt anh không nhỉ?
Dù gì cũng không thể cứ lảng tránh người ta mãi được, thôi thì quyết định hôm nay sẽ cùng đi ăn đi!
- Ừm, vậy hôm nay sẽ ăn ở đâu?
- Quán ''Star'' gần trường nhé!
Mọi người đã đứng trước cửa nhà hàng sang trọng. Như Nguyệt cùng mọi người vào bên trong chọn bàn. Thiên Kỳ gọi những món ăn trong thực đơn kèm theo sở thích của mọi người. Bữa trưa ở đây rất ngon, họ cũng trò chuyện khá rôm rả và vui tươi. Như Nguyệt hôm nay cũng quyết định để cho bản thân thoải mái một chút. Cô cũng ăn uống tự nhiên cùng mọi người, bỏ đi cái cách quan sát dò xét người khác thường ngày của bản thân.
- À mọi người, tôi có một chuyện cứ tò mò mãi.
Thiên Kỳ cắt phần bít tết của mình rồi đưa lên miệng. Anh nhìn mọi người với ánh mắt tò mò của bản thân. Tư Giai ngơ ngác nhìn mọi người, cả ba người còn lại cũng chăm chú nhìn Thiên Kỳ. Anh đang tò mò điều gì chứ?
- Tối hôm qua tôi đi vệ sinh đêm, thấy ánh đèn và thấp thoáng người đi vào, nhìn ra xác định thì thấy hình như là phòng của mọi người, tối hôm qua mọi người đi đâu về muộn à?
''Cạch''... Mọi hoạt động như bị ngưng lại.
Như Nguyệt dừng việc ăn của bản thân lại. Đôi mắt cô sâu lại nhìn mọi người. Cô nhìn Thiên Kỳ với sự dò xét cao. Anh đã thấy mọi người về kí túc xá muộn vào đêm hôm qua? Là vô tình hay cố ý? Tư Giai khẽ liếc Vĩnh Khang và Tiêu Mặc, không khí kì quặc này dễ khiến người ta thêm tò mò và nghi ngờ. Cô nhanh chóng ho nhẹ một tiếng.
- À, có thể anh nhầm kí túc xá ý chứ, còn ánh đèn là vì bọn em xem phim khuya.
- À, vậy hả, chắc là nhìn nhầm người rồi. Mọi người ăn tiếp đi.
- Xin phép, em vào nhà vệ sinh một lát.
Như Nguyệt đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh. Cô đứng dựa hai tay vào bồn rửa, nhìn bản thân trong gương. Thiên Kỳ, anh ta đang làm cô ngày một nghi ngờ thêm. Rốt cuộc thì có phải anh ta đang tiếp cận điều tra về Thorns hay không cô thực sự rất lo lắng. Mặc dù che giấu thân phận rất kĩ càng nhưng cô không thể chắc chắn % rằng đám người nào đó không thể điều tra ra thân phận của cô. Rất có thể anh ta là một thành viên của tổ chức nào đó đang muốn thăm dò Thorns, hoặc có thể anh ta đã biết cô là Servin.
Như Nguyệt lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cô không muốn có một rắc rối nào hết và có lẽ bây giờ cô sẽ ngày càng đề phòng anh ta hơn. Cô ghét những con người giả dối muốn tiếp cận mình và Thorns.
- Giúp tôi điều tra về một người, là Dương Thiên Kỳ.