Lúc này Long đang lái xe, thấy có cuộc gọi đến, mở máy ra xem chưa kịp nghe thì cuộc gọi đã kết thúc, nhìn số Long thấy đó là số của bé Trang, ngày trước khi Long còn phải quản lý chi nhánh của công ty dưới Hải Phòng thì chú Đại có dặn Long phải đôi lúc chú ý đến cô bé một chút. Khoảng thời gian ấy nhiều lần Nam vướng vào rắc rối, Trang đều gọi điện cho Long đến giải quyết. Cũng đã rất lâu rồi Long mới nhìn thấy số điện thoại của Trang gọi cho mình. Nhưng lâu nay Trang cũng đâu có còn liên quan gì đến Nam nữa, Long chợt nghĩ:
" Con bé này từ xưa đến giờ nó chỉ gọi cho mình khi thằng Nam gặp chuyện gì đó, kể từ khi Nam nó bỏ đi, chưa bao giờ con bé gọi cho mình một lần nào nữa, sao hôm nay nó lại gọi, Nam đã trở về nhưng rồi lại biến mất, anh Đại đang tìm nó khắp nơi....Có lẽ nào, con bé đã gặp thằng Nam....hay là Nam nó đã xảy ra chuyện gì..? "
Dừng xe lại ven đường, Long bấm gọi lại số vừa nãy, nhưng hiện tại số điện thoại đó đã thuê bao. Long tiếp tục gọi cho chú Đại, chú Đại bắt máy Long nói:
- - Anh Đại, lâu nay anh có gặp con bé Trang không, con bé mà ngày trước hay đi cùng thằng Nam đó.
Chú Đại đáp:
- - Có chứ, thi thoảng anh vẫn gặp con bé vào thăm Thúy mà....Giờ con bé đang học trên Hà Nội, mà có chuyện gì vậy..?
Long đáp:
- - Ban nãy con bé có gọi điện cho em, nhưng giờ em gọi lại thì nó đã tắt máy.....Mà ngày trước, nó chỉ gọi cho em khi nào thằng Nam gặp rắc rối thôi....Em nghĩ....
Chú Đại vội nói tiếp:
- - Chú nghĩ con bé đã gặp thằng Nam à..? Đợi anh một chút..
Chú Đại tắt máy rồi gọi điện thoại ngay cho bác Dung, bởi một ý nghĩ của chú Đại vừa thoáng qua đó là Nam quay về nhà. Thực ra lần trước Nam về, chú Đại cũng đã gọi thông báo với bác Dung, nhưng bác Dung đã biết từ trước, bởi Nam đã về nhà xong mới lên Hà Nội. Chú Đại cũng có dặn bác Dung nếu Nam mà về thì nhờ bác Dung báo cho chú Đại biết, bác Dung nghe máy, chú Đại hỏi luôn:
- - Alo, chị Dung ạ.....Có phải Nam nó về đấy không chị..?
Bác Dung cười rồi đáp:
- - Đúng rồi, nó về từ tối hôm qua hay đêm hôm qua gì ấy....
Chú Đại tiếp:
- - Thế sao chị không báo cho em biết, giờ nó đâu rồi chị...? Cho em gặp nó một chút.
Bác Dung trả lời:
- - Tôi quên khuấy đi mất, cập rập nhiều chuyện quá, với lại sáng nay nó cũng nói, tối nó lên Hà Nội gặp chú với thăm em gái mà.....Giờ có khi nó chuẩn bị đi rồi ấy...
Chú Đại tiếp tục:
- - Vậy nhờ chị sang bên nhà xem giúp em nó còn ở đó không, nếu còn chị cho em nói chuyện với nó. Có như thế nào chị cũng gọi lại ngay cho em nhé.
Tắt máy, lấy một điện thoại khác chú Đại gọi lại cho Long, chú Đại nói:
- - Đúng là thằng Nam đã về nhà từ hôm qua, giờ anh đang nhờ bác nó sang nhà xem nó còn ở đó không, nó bảo tối nay sẽ lên đây để thăm em gái.....Nhưng vấn đề anh đang lo là tại sao con bé Trang lại tắt điện thoại....
Long đáp:
- - Nếu nó về là mừng rồi anh, anh em mình khổ bao nhiêu công sức, nhờ hết các mối quan hệ mà vẫn chưa tìm được, ai dè.....thằng nhóc này trốn kỹ thật đấy..
phút sau bác Dung gọi lại, nhưng bằng một giọng hớt hải:
- - Chú Đại à, tôi...tôi...sang nhà rồi....nhưng mà, không có nó ở nhà....cửa nhà mở toang không khóa, xe máy của nó vẫn còn ở trong sân....Nhìn trong nhà thì thấy đồ đạc của nó vẫn còn để đây....Nhưng không biết nó đi đâu cả....
Chú Đại đáp:
- - Vậy chắc nó đi thăm bạn bè hay gì thôi chị....Chị đừng lo gì nhé...thằng nhóc này nó có bao giờ ở yên một chỗ đâu.
Tắt máy, chú Đại gọi cho Long, chú Đại nói:
- - Không ổn rồi em, hình như đúng như em nghĩ, thằng Nam với cái Trang xảy ra chuyện rồi....Không có nó ở nhà, theo lời bác của Nam thì đúng là đầu giờ chiều, chị ấy có gặp cả con bé Trang nữa, anh nghĩ hai đứa nó đã gặp chuyện gì rồi.
Long đáp:
- - Nhưng cũng có thể hai đứa nó đi chung với nhau thì sao hả anh..? Thanh niên bây giờ những chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Chưa kể đến bọn nó từng thân thiết như thế, hãy cứ đợi đến sáng mai rồi xem sao anh ạ....Lo lắng thái quá cũng không giải quyết được vấn đề gì...Mai là chủ nhật, nếu thằng Nam vẫn chưa lên gặp anh thì em sẽ cùng anh về đó xem sao.
Chú Đại thấy Long nói cũng có lý, một cuộc điện thoại chưa kết luận được điều gì, nhưng quan trọng nhất là Nam đã xuất hiện. Chú Đại đồng ý nghe theo Long, chờ đến sáng hôm sau xem sao vì bây giờ cũng đã tối.
[....]
h tối trong một căn phòng kín bưng, Nam đã tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng bởi lúc lên xe oto Nam và Trang đã bị đám người lạ mặt này đánh thuốc mê. Khẽ cử động Nam chạm vào tay một người nào đó, nhìn sang thì đó chính là Trang vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Nam lay người Trang:
- - Trang, dậy đi....Tỉnh lại đi nào..
Nhưng có vẻ lượng thuốc mê hãy còn nên Trang không nhận thức được gì cả, cửa phòng mở ra, tên cầm đầu ban nãy bước vào, hắn ngạc nhiên:
- - Thằng nhóc, mày quả là có sức khỏe hơn người ấy, hít phải lượng thuốc mê như vậy lẽ ra phải tiếng nữa mày mới tỉnh được chứ. Chẳng trách mày lại khó tìm đến như vậy.
Hắn nói không sai, tuy Nam đã tỉnh lại nhưng toàn bộ cơ thể của Nam đang rã rời, không thể cử động được như ý muốn....Nam nói:
- - Tôi biết việc mình đã làm cần phải chịu trách nhiệm, nhưng hãy thả cô gái này ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cả..?
Gã kia có chút ngạc nhiên, bởi hắn cũng không hiểu Nam đang nói đến chuyện gì, nhưng hắn đáp:
- - Tao không biết việc mày làm là gì....? Nhưng trước khi chị Phụng đến đây thì tạm thời tao chưa thả con bé này được. Bởi nó không ngoan ngoãn như mày nói...Khà khà...Tuy nhiên, yên tâm đi, bọn tao làm việc theo mệnh lệnh...Và chị Phụng đã ra lệnh không ai được làm hại đến hai đứa bọn mày nên cứ yên phận mà ở đây, sẽ có người phục vụ chúng mày chu đáo....Sau khi chị Phụng đến sẽ quyết định tiếp.
Nói rồi hắn gọi người đem đồ ăn, nước uống, cũng như quần áo để cho Nam và Trang thay...Hắn cười:
- - Trong phòng này đầy đủ mọi thứ, cần gì cứ gõ cửa nói với người bên ngoài, ngoan thì tao sẽ không để cho chúng mày phải khổ, còn có ý định khác.....thì xoẹt...
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ làm ký hiệu hăm dọa, Nam hỏi:
- - Chị Phụng.......chị Phụng là ai...? Các người biết ai tên là Đen chứ..? Tôi muốn gặp anh ta..
Gã kia cười phá lên:
- - Mày bị sảng à..? Đen, Đen nào...? Hình như mày đang nhầm bọn tao với ai đó...Mày không cần phải hỏi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên chị Phụng ra lệnh bắt cóc một thằng như mày, tao cũng không hiểu với mục đích gì, nhưng đích thân chị Phụng ra lệnh, xem chừng mày cũng không phải dạng tôm tép. Nghỉ ngơi đi, có làm gì thì nhớ be bé tiếng thôi....Mấy thằng ở đây cũng thèm thuồng con bé này lắm đấy...Há há há....Tao đùa thôi.
[......]
Tại một nơi khác, Đen ngồi trong một ngôi nhà, chăm chú vào màn hình điện thoại, Đen có chút hoang mang, bấm máy gọi điện, khi mà đầu dây bên kia bắt máy, người đàn ông nói:
- - Có chuyện gì vậy...? Tay Đại có động tĩnh gì à..?
Đen đáp:
- - Không, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng có một chuyện khác tôi nghĩ ông nên biết.
Người đàn ông kia hỏi:
- - Chuyện gì..?
Đen tiếp:
- - Đã hai hôm nay thằng nhóc không di chuyển.....Một trong hai thiết bị định vị đã mất liên lạc, cái còn lại vẫn cố định một chỗ đã hai ngày nay. Điều này không giống với tính cách của nó....Nó không bao giờ để thời gian chết, nhất là khi nó biết kẻ thù vẫn còn sống.....Nó cũng chưa đến gặp tay Đại như ông đã dự đoán....Vậy nó có thể đi đâu khi nó cũng chưa quay về ngôi nhà bí mật...?
Người đàn ông nuốt nước bọt, ông ta hỏi:
- - Ý của cậu là...?
Đen đáp:
- - Xin lỗi vì đã trái lệnh của ông, nhưng hiện tại tôi đang có mặt ở nhà thằng nhóc. Chiếc xe phân khối lớn có gắn định vị vẫn đang ở đây, nhưng.....
Người đàn ông nghiến răng nói:
- - Nhưng sao...?
Đen trả lời:
- - Trong nhà có khá nhiều dấu chân khác nhau, đồ đạc của thằng nhóc vẫn còn, chưa kể còn có một sợi dây buộc tóc của con gái....Sau khi xem xét kỹ những vết giày, tôi đoán đã có ít nhất đến thằng có mặt tại đây. Nền nhà còn có những vết di chuyển, vết ngã, nhưng không có máu......Nó đã bị một đám người đưa đi.