Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà gần đến Giáng sinh. Những đợt tuyết trắng xóa đã bắt đầu phủ kính các con đường. Năm nay sẽ là một năm thật hạnh phúc, an lành vì Nguyên đã có Khải bên cạnh. Hiện giờ, hai người đang háo hức chuẩn bị mọi thứ để trang hoàng nhà cửa trước khi Thiên và Hoành trở về.
Lúc này, ở sứ sở Kim Chi, có hai con người đang mãi mê ăn uống.
-Oa! Tuyệt quá Thiên Thiên a~ Em chỉ muốn ăn ăn ăn mãi thôi a~
-Vậy sao? Lúc đầu là ai một mực muốn trốn thoát cho bằng được?-Thiên ôn nhu lao thức ăn dính trên mép Hoành rồi liến thoắng hỏi.
-Ha ha, việc qua rồi mà anh, miễn nhắc lại. Tại em lo mama khó tình thôi nhưng ai ngờ là mama lại thích em như vậy.-Hoành cười trừ.
-Em chỉ giỏi nói.
-Ờ mà Thiên Thiên này, hôm nay 20/12 rồi, mình cũng phải thực hiện lời hứa với Nguyên anh nhỉ?
-Dĩ nhiên là phải thế, Giáng sinh bên bạn bè là vui nhất rồi.
-Vậy sáng mai mình về nha anh!
-Được thôi, để anh đặt vé cấp tốc.
-Anh là nhất.
Sau khi ăn uống xong,Thiên và Hoành cùng đi dạo dưới con đường lãng mạn nằm giữa hai hàng cây thủy sam để ngắm tuyết rơi, đây là khung cảnh nổi bậc thu hút nhiều lượt khách du lịch khi đến với Hàn Quốc......
-Thiên a, em thấy chúng ta bây giờ cứ như hai nhân vật chính trong phim Winter Sonata anh nhỉ.-Hoành tựa đầu vào vai Thiên hỏi.
-Em tại sao lại nghiện phim tình cảm Hàm Quốc thế nhỉ?
-Tại nó hay lại còn cảm động và Romantic nữa a~Hoành bắt đầu mơ mộng.
-Anh chỉ thấy nó ướt át quá thôi-Thiên chia sẻ.
-Hứ, ướt át thế mới thích, chỉ có Nguyên là cùng sở thích với em thôi.-Hoành bĩu môi.
-Ngốc.
~Tại Lưu gia~
-Khải ca, cái ngôi sao này treo tận trên đấy, em không thể với tới.-Nguyên nhăn mặt nhìn lên ngọn cây thông đã được trang hoàng lộng lẫy.
-Để anh giúp em.
-Cảm ơn anh.-Nguyên đưa ngôi sao cho Khải bỗng nhiên anh nhấc bổng cậu lên.
-Nè, anh đang làm gì thế mau, bỏ em xuống đi.
-Thì anh đang giúp em treo lên đây.
-Anh cao thế sao không tự mà treo?
-Em nói nhiều quá, anh sắp chịu không nổi rồi này.
-Ai bảo anh làm thế cơ chứ?-Nguyên vừa treo ngôi sao vừa lãi nhãi điều gì đó.
Một lúc sau mọi chuyện đã xong xuôi, Khải và Nguyên ngồi phịch xuống ghế để nghỉ ngơi.
-Lúc nãy Thiên gọi điện cho anh nói là ngày mai họ sẽ về.
-Thật à, em nhớ họ quá đi, mai chúng ta đi đón họ nha.
-Không cần đâu, Thiên nói Hoành muốn tự về, khỏi làm phiền đến chúng ta.
-Ừm, thôi em đói rồi, mình đi ăn nha.
-Sáng giờ em đâu có nấu gì đâu mà ăn.
-Vậy mình sang ăn ké mama đi.
Nói rồi hai người dắt tay nhau sang nhà dì Vy ăn ké.
~Ngày hôm sau~
Tuyết rơi ngày một dày phủ kín cả những ngọn cây gần đỉnh núi, năm nay tuyết đến muộn nhưng nhiều hơn bao giờ hết. Dưới lòng đường, người qua lại ngày một thưa thớt, thời tiết thì lạnh vô cùng. Nguyên ngồi đấy, cậu hồi tưởng lại kí ức lúc nhỏ cùng Khải nặn người tuyết, thật sự rất vui. Khóe môi cậu bất giác vẽ lên một đường cong, một nụ cười hạnh phúc.
-Nguyên tử, sao em không vào nhà, ngồi đây chi cho lạnh?-Khải xuất hiện ngay bên cạnh Nguyên, đưa cho cậu một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống chỗ trống trên xích đu.
-Em muốn ngồi đây ngắm tuyết rơi, sẵn tiện chờ Thiên và Hoành về luôn.
-Không được, lỡ bị cảm thì nguy.
-Không sao a, em khỏe lắm.
-Em lúc nào cũng không nghe lời.
Nguyên chỉ cười, cậu cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của anh đối với mình, chưa bao giờ cậu hạnh phúc đến thế.
”Tin...tin”
-A, Thiên với Hoành về rồi, em ra mở cửa.-Nguyên chạy ùa ra, nước mắt đã bắt đầu rơi.
-Nguyên Nguyên, tớ nhớ cậu chết mất thôi~Hoành nhìn thấy Nguyên chạy ra cũng nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Nguyên.
-Hic...hic....Hoành Hoành, sao cậu đi lâu thế, tớ ở nhà buồn muốn chết rồi này. Không có cậu chẳng ai xem phim Hàn Quốc với tớ cũng chẳng ai mời tớ ăn kem, buồn lắm a~ Nguyên bắt đầu kể lễ, gương mặt tươi cười rõ thấy.
-Cậu ngốc quá, tớ về rồi, có mua quà cho cậu nữa, từ nay tớ sẽ đãi cậu ăn kem mãi được chưa.-Hoành an ủi.
-Là cậu nói đấy nha!-Sắc mặt Nguyên thay đổi 360 độ.
-Này! Cậu lợi dụng sự cả tin để đưa tớ vào tròng à, cậu thật xấu xa, quà này không thèm cho cậu nữa.-Hoành giận dỗi ra mặt.
-Thôi mà, tớ nhớ cậu là thật, đừng giận nữa nha.
Một ngày nữa lại trôi qua trong hạnh phúc ngọt ngào và tiếng cười đùa không ngớt.
~Ngày Giáng sinh~
Hôm nay cả 4 đến Thánh đường vào sáng sớm để dự lễ Giáng Sinh, vì là một tín đồ Thiên Chúa Giáo nên mọi người rất hào hứng, họcùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
-Cứ như đang đám cưới anh nhỉ?-Nguyên tươi cười nhìn Khải.
-Sau này, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đây để làm đám cưới.-Khải đáp trả lời Nguyên, kèm theo nụ cười chết người.
-Ya, anh đừng trêu em chứ?
-Anh không đùa đâu nha, phải không Thiên Thiên?-Khải bỗng nhiên quay xuống hỏi Thiên.
-Ờ ờ.-Thiên nhìn sang Hoành, mặt cậu đã đỏ lên tự bao giờ.
Một lúc sao, vị Linh mục già bước ra, lễ Giáng sinh được bắt đầu.
-Hỡi các con chiên thân yêu của Đức Chúa Giê-su, các con hãy cầu nguyện những gì các con mong muốn, Đức Chúa sẽ ban phước lành cho tất cả các con trong những ngày cuối năm này.
Dứt lời của Linh mục, Thánh đường rơi vào sự tỉnh lặng, ai cũng thành tâm cầu nguyện cho ước mong những ngày cuối năm được hạnh phúc, suông sẻ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, bốn người rủ nhau lên ngọn đồi tuyết, nơi Khải và Nguyên đã từng đến lúc nhỏ. Tuyết rơi nhẹ, chạm vào bầu má nóng ấm, đôi môi Nguyên đỏ lên vì lạnh, đôi mắt long lanh ngước lên bầu trời ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi xuống, bông tuyết thật trắng và thật đẹp. Khải bước đến bên cậu, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy một tấm áo mỏng, tuy là không hết lạnh nhưng nó khiến cậu ấm áp lạ thường.
-Khải ca, em nhớ lúc nhỏ, chúng mình cùng nhau nặn người tuyết ở nơi này, thật sự vui lắm anh à.
-Em muốn không, chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm đi.
-Không đâu, em sợ người tuyết kia rồi sẽ tan biến, em không muốn như thế.
-Em ngốc quá, người tuyết sẽ phải tan nhưng nó không biến mất mãi, nó chỉ hòa tan thành những giọt nước rồi bay về với bầu trời xanh thẳm kia. Mùa đông chúng sẽ trở lại thôi, anh tin là như thế.
-Khải ca, những bông hoa tuyết này sẽ mãi mãi bất diệt như tình yêu của em dành cho anh, sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
-Nguyên tử, anh cũng vậy, mãi yêu em.
Phía bên kia có hai con người đang say sưa ngồi nặn người tuyết....
-Thiên Thiên a~ Tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào?
-Ừm, anh không thể trả lời.
-Sao vậy a~ Anh không yêu em hả?-Hoành buồn hiu.
-Không phải đâu Hoành ngốc, tình yêu anh dành cho em làm sao có thể đem so sánh được chứ?
-Sao không được a?
-Nói chung là em chỉ cần biết anh yêu em nhiều nhất là đủ.
-A~ Thiên Thiên, xem cái mặt người tuyết này giống anh chưa kìa?
-Đâu giống đâu, người tuyết làm sao hảo soái được như anh chứ?
-Em biết mà, Thiên Thiên là xấu nhất.
”Bụp”
-A.....Thiên chíp chíp, em chọi chết anh này.
Cứ thế, có hai con người rượt đuổi nhau chạy vòng quanh ngọn núi phủ đầy tuyết, và hai con người đang đứng phía bên kia ngắm tuyết rơi trong sự hạnh phúc ấm áp.
Buổi tối ngày Giáng sinh, tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ nhàng hơn. Ngọn đèn đường đã vụt tắt, chỉ còn những cánh hoa tuyết nhẹ nhàng rơi và chìm sâu vào giấc ngủ.
Hạnh phúc không là đơn giản, phải xoay một vòng thì mới tìm gặp nhau, điều này làm cho tình yêu thêm ngọt ngào và vững bền.
End phiên ngoại.