“Gió à! Về nhà ngay...” đã về lớp rồi Bông lại phải quay lại thư viện và hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Gió và Dương cũng hơi lúng túng với hành động của mình.
“Chuyện gì vậy?” nó lau nước mắt nhìn Bông.
“Yun, bác nói anh Yun tỉnh rồi” cả cuốn sách trên tay nó rồi xuống, nó vội vàng ra khỏi thư viện nhưng đôi chân run quá không thể nào mà bước đi nổi.
Đã năm rồi anh nó sống cuộc sống thực vật, bác sỹ đã nói khả năng tỉnh dậy chỉ là /., có nghĩa là chỉ có trong số . người bị rơi vào trạng thái đó có thể tỉnh lại và bậy giờ anh nó chính là người đã tạo lập lên kì tích đó. Phải rồi, Yun chính là anh trai nó.
Sau vài phút lấy lại bình tĩnh nó chạy vội về nhà ngay, trong tâm trí nó bây giờ chỉ có chỗ cho anh trai thôi.
Những giọt nước mắt và cái ôm kia đã trồi về quá khứ, mặc dù chỉ vừa mới đây thôi nhưng nó cũng đã qua mà những gì đã qua thì người ta luôn gọi là quá khứ.
Anh Yun bây giờ là tương lai, một tương lai mà chỉ còn cách nó vài phút nữa thôi, một tương lại rất gần thôi...Và
Cánh cửa phòng anh nó mở, vội vàng chạy lại bên giường bệnh của anh nó:
“Anh à! Anh Yun à?” nó chẳng thể suy nghĩ gì mà lao ngay vào ôm chầm lấy anh mình, anh vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, rõ ràng là anh nó vẫn nằm đó, vẫn khép đôi mắt lại mà sao lại nói anh tỉnh lại rồi? Sao lại đùa quá trớn như vây? Sao lại để nó thất vọng thế này?
“Bố ơi? Anh con, anh của con...sao...tỉnh rồi mà?” nó khóc nấc lên, vẫn ôm lấy người anh nó không chịu buông ra cứ như là nếu buông ra thì anh nó sẽ biến mất vậy.
“Bình tĩnh đi con gái! Nghe bố nói này!” bố nó vỗ về, nó đã cố để ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên từng đợt, bố nó tiếp tục:
“Nghe bố nói này. Rồi anh con sẽ tỉnh lại mà, anh con đã có phản ứng rồi mà, chỉ một thời gian nữa thôi...”
Ừ, anh nó đã có phản ứng rồi, anh đang khóc kia mà, nước mắt rơi mà không ai để ý...
Sau khi ngừng khóc và lấy lại bình tĩnh thì chợt nhớ ra điều gì đó nó lại hét ầm lên, vì xấu hổ. Tại vừa rồi trong thư viện, nó đã ôm...à không, chính xác là nó đã để cho Dương ôm mình và khóc như một con dở hơi.
Chẳng lẽ lại khóc tiếp chứ cái kiểu này thì làm sao mà nó còn dám đi học nữa? Làm sao mà nó có thể nhìn mặ cậu bây giờ?...
Cũng may cho nó vì ngày mai là chủ nhật, biết là không được nhưng nó vẫn hy vọng qua một ngày thì cả ba (cả Bông) sẽ quên hết sạch chuyện ở thư viện, quên sạch sẽ...
Nhưng hình như không như nó mong muốn, khi nó vào Fb (Facebook) thì lại một lần nữa nó giật thót tim, trên trang chủ Fb thông báo “ Dương DG đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy” sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ảnh đó không phải là ảnh của nó được lồng ghép trong khung “LOVE FOREVER” và ngay sau đó nó nhận được tin nhắn của cậu:
“Dương thích Vy. Vy đồng ý làm người yêu của Dương được không?” hơi buồn cười một chút nhưng mà sự thật thì chân tay nó đang run, còn nổi cả da gà khi đọc tin nhắn đó nữa... bây giờ nó chỉ muốn phát khóc lên vì xấu hổ thôi.
Rồi điện thoại nó rung lên, có cuộc gọi đến, là cậu. Theo phản xạ lúc bấy giờ nó nhanh chóng đưa tay tắt điên thoại, rồi cậu lại gọi đi gọi lai rất nhiều lần, nó cũng tắt cuộc gọi rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao nó lại không tắt nguồn hay là tháo hẳn pin ra nữa.
Biết nó không nghe máy nên cậu nhắn tin, xoay đi xoay lại cũng chỉ là muốn nó làm người yêu của cậu. Đúng là nó đã từ rất chán cái cảnh sống FA nhưng sao bây giờ có người nói thích nó lại thấy rắc rối thế này?
Nó không thấy thích cậu. Tình cảm của nó với nắng (Huy Vũ) tuy nhạt nhưng đâu phải là đã hết, nó vẫn còn yêu nắng lắm cơ...
Nó không trả lời tin nhắn và cậu lại tiếp tục gọi điện, lần này lấy hết can đảm nó nghe máy:
“Sao mày cứ gọi cho tao mãi thế?”
“Mày đồng ý đi nhé! Tao thích mày thật mà. Gió!”
“Tao không biết đâu! Mày đừng có mà làm tao rối!” nói nhanh câu đó nó tắt máy và lần này nó quyết định tháo pin điện thoại.
Quăng máy lên giường nó sang phòng anh mỗi lần bức bối nó đều tâm sự với anh, không phải vì anh nó vô thức nên nó nói với anh mà là vì thói quen đó đã theo nó kể từ khi biết nói. Nó tâm sự và chia sẻ với anh mọi điều nhưng kể từ khi anh nó nằm bất tỉnh như vậy nó đã không còn nghe được những lời khuyên của anh nữa.
“Anh bảo em phải làm sao bây giờ? em thấy tình cảm với Huy Vũ vẫn còn nhưng lại thấy có chút cảm giác gì đó với Dương. Em không thể nào hiểu nổi trái tim mình nữa. Chẳng lã em lại là đứa có tính lăng nhăng à? Không thể nào đâu, em không lắng nhăng đâu mà...” đang nói nhỏ nhẹ thì đến câu cuối nó hét ầm
lên, cũng chính vì vậy mà nó không nhận ra rằng anh nó cũng vừa mới máy môi:
“Hà Vy của anh đâu có lăng nhăng”
Bố nó đừng bên ngoài cũng khẽ mỉm cười, giá như lúc nào nó cũng có thể thoải mái như vậy...
“Con gái của bố đâu có lăng nhăng!” bố nó quay về phòng, gần như lần nào tâm sự với anh trai thì bố nó cũng đứng bên ngoài để nghe, không phải nghe lén để quản lí con cái mà là nghe để hiểu con. Dù cho bố nó đã từ trải qua tuổi của nó bây giờ nhưng mà suy nghĩ xưa nay ít nhiều cũng có phần khác nhau.
“Anh à anh mau tỉnh lại để giúp em đi chứ cứ như thế này thì em không dám đi học nữa mất. Đã vậy em không chỉ học chung lớp mà còn ngồi chung bàn với cậu ta nữa. À mà anh này...chiều nay em có khóc...và cậu ta có ôm em. Em cũng không biết tai sao lúc đó em lại để cho cậu ta ôm nữa. Nhưng em cần lắm một vòng tay để an ủi mình lúc đó...” nó thở dài thườn thượt lắm lấy bàn tay của anh mình và vẫn bỏ rơi biểu cảm trên gương mặt của người con trai đó...thoáng chút buồn miên man, chẳng thể gọi thành tên...