Mặc dù vẫn yêu lắm nhưng mà nó đã dần chấp nhận sự thật rằng câu chuyện tình này sẽ không có tương lai, nó chấp nhận cho mình yêu đơn phương một lần nữa và có lẽ yêu đơn phương hợp với nó hơn, yêu đơn phương người yêu cũ...
“Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Yun đặt hộp kem vừa mua xuống bàn, vừa nói anh vừa mở lắp hộp kem ra cho nó, anh cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái thìa...
“À, em chỉ nghĩ là hình như chị Lam thích anh, tại mỗi lần giao hoa đến nhà em đều thấy chị ấy nhìn trộm anh...nhưng, sao anh không nói chuyện với chị ấy?” nó không muốn nhắc đến Dương vì cứ mỗi lần nhắc đến cậu ấy anh đều không vui va nhiều lúc còn có những hành động rất đáng sợ nữa...
“Em đừng có mà vớ vẩn! Mình em anh yêu còn chưa hết thì còn chỗ nào trống trong tim nữa mà yêu người khác?!” anh gõ nhẹ vào đầu nó, không đau nhưng nó vẫn nhăn mặt ra chiều giận dỗi:
“Anh làm rỗi hết tóc em rồi, không chơi với anh nữa...” vừa nói nó vừa bê hộp kem quay lưng lại với anh, chẳng biết kem ai mua nữa. Anh không nói gì mà ngồi nhìn nó ăn...
“Hoy, không thèm giận anh nữa, ăn kem này!” phát hiện anh không có ý định dỗ dành nên nó lại phải chủ động quay lại làm lành :v. Càng ngay anh lại càng không muốn rời xa nó...anh cũng không muốn trao nó vào tay bất kì thằng con trai nào...
Bố nó đứng ngoài cửa phòng nhìn hai anh em nó từ này đến giờ, Yun đang ngày càng lấn sâu vào sai lầm, không đáng có nhưng lại rất khó để gỡ bỏ...Chẳng hiểu thế nào mà hôm nay cả nó và Bông đều đi học muộn. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng nó quen được Na. Cả đứa chúng nó đều đi học muộn và bị cô gáo cho đi nhặt lá sân trường, thảm thương làm sao khi mà bây giờ đang là mùa thu-mùa rụng lá...
“Không cần tỏ ra thảm hại như vậy đâu. Cứ coi như đây là một kỉ niệm vui...” lần đầu tiên nó bắt chuyện với một người lạ...
Hai đứa nó có thêm bạn, ban đầu cứ nghĩ Na duyên dáng, đáng yêu lắm nhưng sau rồi mới biết khi chơi thân rồi thì đứa nào cũng có máu khùng điên...
“Anh Yun! Anh Yum à?!” nó hớt ha hớt hải chạy vào phòng lôi anh xuống nhà. Ra là nó muốn anh nói chuyện với chị Lam. Nhưng sau rồi cuối cùng thì chị ấy vẫn là người mở lời trước:
“Lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?” chị Lam mỉm cười ngượng ngùng nhìn Yun thế nhưng đáp lại câu hỏi anh chỉ “Ừ” một tiếng nhẹ. Nó để ý thấy thái độ đó của anh đang làm chị Lam buồn và mất tự nhiên.
“Anhhhh...anh mời chị Lam ở lại nhà mình ăn tối đi. Chị ấy đã tặng mình cả chậu tường vi lạnh cơ mà. Đi mà anh!” nó khoác tay anh đung đưa rồi xị mặt làm nũng không khác gì kiểu con mèo đang đòi chủ cho ăn.
Chị Lam cũng khá nhanh nhạy khi nhận ra thái độ mà anh dành cho nó không giống như anh em bình thường.
“Thôi, chị còn phải về trông cửa hàng nữa, nhưng, em cho chị mượn anh trai của em p nhé?!” mặc dù là đang nói chuyện với nó nhưng chị lại nhìn lên Yun chờ câu trả lời nhưng anh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào em gái mình...
“Em cho chị mượn luôn đấy, mượn cả đời cũng không sao!” nó mỉm cười đẩy anh ra chỗ chị rồi chạy lên phòng tìm bố nói chuyện...
...
“Ngoài Hà Vy ra thì chắc là không có người con gái nào may mắn nhận được sự quan tâm của cậu đâu nhỉ? Không riêng gì mình đúng không, Yun?” chị ngước đôi mắt ướt nước của mình lên nhìn anh nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về căn phòng nhỏ nhắn trên tầng , cái phong mà ban công tràn đầy hoa...
“Ừ...” vẫn một tiếng nhẹ nhàng và êm ru...
...
“Tớ vẫn yêu cậu lắm, Yun...dù cho ánh mắt và trái tim của cậu chưa bao giờ chuyển hướng...”
Có thế anh ích kỉ
Nhưng...chỉ vì yêu em thôi
Có thể anh tàn nhận
Nhưng, cũng chỉ vì yêu em thôi...