Trời bên ngoài mưa râm râm, thời tiết cũng hơi se lạnh, cô khoác áo đứng cạnh cửa sổ tay cầm li cà phê nóng, mắt nhìn xuống phía dưới. Cô đang đợi anh về nhà!
Đợi mãi cuối cùng anh cũng trở về nhà, Bối Bội Sam liền mừng rỡ, cô bỏ li cà phê xuống bàn rồi nhanh chân chạy xuống nhà đón lấy anh.
Anh vừa bước vào phòng khách thì thấy cô đã chạy từ thang máy ra, lao đến ôm lấy anh:" Ông xã...".
Mấy nay Sở Bách Điềm đi công tác,một mình cô cô đơn lẻ bóng ở nhà rất buồn. Hôm nay anh về nhà rồi, cô vui lắm.
" Anh về rồi " Anh ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô. Đi công tác có năm ngày, xa cô thời gian ngắn thôi nhưng làm anh rất khó chịu, cứ nhớ cô mãi không ngừng được vậy.
" Mừng anh đã về ".
Bối Bội Sam nói, Sở Bách Điềm gần đây bận rộn hơn trước, tuy có chút tủi thân nhưng mà công việc mà, cô nào dám làm phiền đến anh chứ.
" Về phòng nào ".
Anh ôm cô lên đi về thang máy, năm ngày nay không làm ăn được gì. Anh ngứa ngáy tay chân lắm rồi!
" Sở Bách Điềm...anh!!!".
" Suỵt! Em cũng nhớ anh mà?".
Vừa trở về nhà Sở Bách Điềm đã ăn trọn Bối Bội Sam, cô mệt mỏi nằm trong lòng anh, nói thẳng ra là kiệt sức đúng hơn.
" Bà xã, anh có quà cho em ".
Anh nói rồi ngồi lên, mặc quần áo vào rồi đi đến vali của mình mở ra. Anh lấy ra một bộ váy cưới trắng được thiết kế tỉ mỉ, anh nhìn cô:" Em thấy sao? Anh đã đặt riêng cho em đó ".
Anh đã đặt từ nhà thiết kế nổi tiếng, nhân cơ hội đi công tác này nên sang đó lấy váy cưới về cho cô luôn. Nhận được bộ váy này anh cũng rất hồi hộp, nóng lòng muốn nhìn thấy cô mặc vào và đứng trước mặt mình.
" Anh...".
Bối Bội Sam bất ngờ ngồi lên, một tay lấy mền che thân mình, mắt nhìn anh, không nghĩ rằng anh đi công tác lại mang về cho cô một bất ngờ lớn như vậy.
" Tặng em, bà xã ".
" Anh muốn em làm cô dâu của anh, em có đồng ý việc đó không?" Anh cầm bộ váy trên tay đi đến chỗ cô, Bối Bội Sam nhận lấy, hạnh phúc đến mức cảm xúc vỡ òa liền bật khóc.
" Em...em đồng ý ".
Sở Bách Điềm hôn lên trán cô, anh đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tự tay cùng cô chuẩn bị lễ cưới, tay trong tay danh chính ngôn thuận đứng ở lễ đường tuyên bố ta là của nha.
Anh rất mong chờ giây phút đó!
...
Bối Bội Sam thử bộ váy anh đặc biệt chuẩn bị cho mình, đưa tay kéo màn ra, cô đứng trước mặt anh có chút ngại ngùng. Lần đầu mặc váy cưới cô không biết nó có hợp với mình không nữa.
Anh đang ngồi xem tạp chí thấy cô bước ra liền đứng dậy, cả người ngơ ra, Bối Bội Sam trước mặt anh thật xinh đẹp!
" Anh thấy sao? Có đẹp không?".
Anh đứng đờ người ra như tượng, bởi vì vẻ đẹp của cô đã hút hồn Sở Bách Điềm mất rồi!
" Bách Điềm..không hợp với em sao? Sao anh không trả lời vậy?".
" À không, đẹp lắm, em thật sự rất đẹp!".
Sở Bách Điềm vội trả lời. anh đi đến chỗ cô vòng tay qua eo Bối Bội Sam, thì thầm vào tai cô:" Đối với anh em lúc nào cũng đẹp, lúc này và cả trên giường nữa ".
Bối Bội Sam nghe những lời đó liền đỏ mặt, tiện tay còn đánh anh một cái thật mạnh:" Anh...vô sỉ!".
" Nào nào, lại đây đi ".
Anh kéo cô lại ghế ngồi xuống, đặc biệt chuẩn bị cho cô một đôi giày cao gót. Sở Bách Điềm ngồi thấp người xuống, nâng chân của cô lên và mang giày vào cho cô.
"Em còn nhớ anh từng nói gì với em không?" Anh ngẩn đầu hỏi.
Cô gật đầu, cô nhớ chứ. Anh đã từng giúp cô mang giày như thế này một lần, lúc đó anh còn nói anh mong có lần thứ hai, đó chính là lúc cô mặc váy cưới và thành vợ anh.
" Em nhớ chứ ".
Cô cúi đầu xuống, hôn lên trán anh, hình ảnh cả hai giống như hoàng tử và công chúa vậy.
" Ông xã, anh là của em!".
" Em yêu anh nhiều nhiều lắm ".
...
Hai tháng sau.
Buổi hôn lễ của cả hai được diễn ra, bạn bè và khách mời tham dự đến đông đủ. Vì không có Bối Diệc bên cạnh nên Phù Nhân Sinh thay ông ta, là người đưa cô vào lễ đường.
Cửa được mở ra, Bối Bội Sam khoác tay Phù Nhân Sinh đi vào, mọi người liền hướng mắt nhìn về cả hai.
Người hồi hộp nhất là Sở Bách Điềm đứng đó!
" Tôi giao em gái cưng của mình cho cậu ".
Phù Nhân Sinh nhìn anh bảo, Sở Bách Điềm liền gật, nắm lấy tay cô đứng trước cha đang cười với mình.
" Sở Bách Điềm con có đồng ý lấy Bối Bội Sam làm vợ mình không? Cho dù có ốm đau bệnh tật, gian nan thế nào cả hai cũng nguyện bên nhau?".
" Con đồng ý ".
" Bối Bội Sam con có đồng ý lấy Sở Bách Điềm làm chồng mình không? Cho dù có ốm đau bệnh tật gian nan thế nào cả hai cũng nguyện bên nhau?".
" Con đồng ý ".
Cả hai quay sang đeo nhẫn cho nhau, Sở Bách Điềm nắm lấy tay cô, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho Bối Bội Sam, cô cũng thế, nắm lấy tay anh và đeo vào.
Sở Bách Điềm không thể kiềm chế được nữa, vừa đeo nhẫn xong liền kéo cô lại nhanh chóng tặng cô một nụ hôn, mọi người ở bên dưới chỉ cười rồi lắc đầu.
Đúng là Sở Bách Điềm, bình thường điềm đạm nhưng chỉ có việc cưới vợ là hấp ta hấp tấp!