"Tớ xin lỗi nhiều lắm, Kokoa!"
Tôi xin lỗi đi xin lỗi lại trong lúc cả hai đang dạo bước đến căn tin trong giờ nghỉ trưa.
"Đã nói nhiều lần rồi, tớ không có giận gì cậu đâu mà. Cũng là con người bình thường, chúng ta ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm. Nhưng cậu có ổn thật không đấy? Liệu có bị sốt hay gì không chứ từ tối qua đến giờ cậu hành xử là lạ lắm?"
"Tớ vẫn ổn. Chỉ là...hơi mất tập trung chút thôi."
Tôi đã quên béng mất việc nấu cơm sẵn cho bữa sáng và bữa trưa.
Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế là giờ chế độ ăn uống của cả hai sẽ phải đổi sang thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho buổi sáng và ăn tại căn tin vào buổi trưa.
Tất cả là do tôi cứ suy nghĩ mãi về cô gái mới gặp hôm qua ấy. Những cảm xúc này...thật khó hiểu quá đi..
Không, có lẽ đáng ra mình nên nói cho cô gái ấy biết? Nhưng xem ra tôi đã đánh mất thời cơ rồi.
"Hôm nay tớ sẽ đãi cậu nước sau, nên tha lỗi cho tớ nhé."
Kokoa trả lời lại với đôi chút khó chịu.
"Vậy là khi sau quên đi hết thì tớ sẽ lai phải bao cậu lại. Ngoài ra, tớ nghĩ lâu lâu đi ăn ở căn tin trường chút cũng tốt. Đã một thời gian kể từ lần cuối tớ đến đây rồi."
"Tớ cũng vậy, trước đây còn hay đến đây với thằng Kazama cơ."
Kể từ khi có Kokoa làm bữa trưa cho, tôi đã không ghe qua chỗ này một lần nào. Rồi khi thấy tội lỗi vì đã để Kokoa phải làm một mình, tôi cũng bắt đầu tập nấu ăn, rồi dần dà nó trở thành thói quen mất tiêu.
Ngồi làm bento cũng khá là vui. Ta phải suy nghĩ thật kĩ xem nên cho món gì vào và làm sao cho nó trông đẹp mắt... Nhưng nếu chỉ có mình tôi làm thì cũng chẳng vui đến vậy đâu. Có người để nấu cho ăn dễ tận hưởng hơn. Không biết Kokoa cũng thấy như vậy không?
"Ah, tớ đói quá rồi nên chắc mua một phần katsudon thôi. Cậu thì sao Kokoa?"
"Hmm..."
Cổ ngó qua ngó lại trước chiếc máy.
Đâu phải là cô ấy không biết cách dùng đâu nhỉ...
"Cậu không chọn được món nào à?"
"À, không, không phải thế..."
"Vậy thì?"
"Hm, được rồi. Tớ cũng làm một phần giống vậy luôn."
Kokoa cũng chọn Katsudon.
"Khoan, cậu cũng muốn ăn katsudon sao?"
"...Không hẳn. Chỉ là không chọn được món nào khác, nên có thể tớ..."
"Có thể cậu-?"
"Lạy chúa, đừng bắt tớ phải nói thêm nữa!"
Kokoa ngượng chín cả mặt rồi vội vã bước vào trong căn tin, bỏ lại tôi phía sau.
Etto...khoan...Đừng nói là, cậu muốn ăn chung món với mình?
Chắc đó là lí do khi tôi hỏi cổ lại xấu hổ cả ra.
....Dễ thương quá đi.
"Ha!"
Rồi Kokoa, người đang đi trước mặt, bỗng đột ngột chững lại.
"Giờ là gì nữa đây?"
"Không, chỉ là, cả hai ta cùng đến căn tin nên là.."
Khi cô ấy nói thế, tôi mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn cả hai.
Dạo gần đây chúng tôi về nhà cùng nhau, nên hầu như chẳng còn học sinh nào cho chúng tôi ánh nhìn kì lạ nữa, nhưng bây giờ, mọi chuyện khác hẳn ở căn tin trường chúng tôi thường không đến.
Chủ yếu vẫn là Kokoa gây chú ý thôi, còn tôi chỉ là một tên lạ mặt nào đó đi kề bên...Mọi người nhìn chúng tôi như thế đấy.
"Đôi lúc tớ quên mất là cậu nổi tiếng thế nào. Hm, họ gọi cậu là gì ấy nhờ...Bạch tuyết, phải không?"
Đó là biệt danh mọi người gọi vì vẻ đẹp của cô ấy. Và thằng Kazama lại chính là đứa khơi mào.
"...Đừng gọi tớ như thế!"
Kokoa lườm tôi một cách lạnh lùng trước đây chưa bao giờ thấy.
Uwaaaa, cổ bực rồi.
"Cậu không thích nó à? Đó là lời khen cơ mà."
"Tất nhiên là không rồi! Dù có là lời hay có cánh cũng vậy thôi. Mỗi lần nghe ai gọi, nó làm tớ lạnh cả sống lưng!"
Cũng đúng. Nếu là tôi thì chắc còn không dám nghĩ tới việc đó luôn chứ.
"Ai với luân thường đạo lí mà lại dùng biệt danh như thế chứ? Có phải thế giới này là Lightnovel hay gì đâu mà người ta lại dùng mấy cái tên chunnibyou con nít với nhau? Mà thật tình ai lại đi khơi mào vụ này cơ chứ..."
"Cậu không biết à? Tất cả do thằng Kazama đấy, nhớ không?"
"Ahhh, tên otaku thân quen ấy! Lần tới tớ sẽ hành cậu ta cho ra bã!"
Ờm, tao sẽ cầu nguyện cho mày Kazama à. Có vẻ tao lỡ nói ra mấy thứ không cần thiết rồi.
"Hóa ra là do lỗi của Kazama-kun mà giờ tớ phải nhận sự chú ý đây. Phiền phức quá đi."
"Chứ không phải hầu hết cũng do sự dễ thương mà họ gọi cậu là Bạch tuyết sao?"
"Cậu mà còn gọi biệt danh đó thâm lần nào nữa, thì tớ sẽ bụp cậu chung luôn đấy."
"Eim xin nhỗi ạ..."
Hình như cổ thật sự ghét nó nhỉ. Tôi sẽ không làm được nước làm tới nữa.
Sau khi nhận tô thịt heo cốt lết tại quầy, tôi ngó xung quanh để tìm bàn trống.
Trong khi đang tìm chỗ để ngồi.
"Huh...?"
Một giọng nói quen thuộc, giống như ngày hôm qua cất lên.
Tim tôi đập mạnh, và chân tôi dừng bước.
Quay đầu về hướng của giọng nói ấy.
Tại đó là cô gái trông giống hệt senpai giờ đang ăn trưa tại căn tin trường.
Sao nhỏ đó lại ở đây...?
"Eh..?"
Kokoa cũng thốt lên.
Có vẻ cổ cũng quay đi theo hướng tôi nhìn, chỉ để thấy một gương mặt thân quen của người đáng ra phải không còn đây.
Tên của cô ta là Reika Shiki.
Tôi thật sự muốn giả vờ đã không nhìn thấy, nhưng nhỏ đang vẫy tay về hướng này mất rồi. Muốn ngó lơ sẽ rất khó, và không chĩ thế, cả Kokoa đang đứng bên cạnh cũng sẽ không cho tôi bỏ đi đâu.
Cùng với Kokoa, tôi đi về chỗ ngồi gần cô gái kia.
Sẽ rất kì cục nếu đã đi đến tận đây rồi mà còn ngồi chỗ khác, nên tôi ngồi xuống chỗ trống ngay đối diện.
"...Sao em lại ở đây?"
Cô gái trông giống hệt Senpai, mỉm cười đáp lại.
"Em là học sinh tại trường này mà."
Cùng trường á?
Lời cô ấy nói lặp đi lặp lại trong đầu của tôi.
Không, không đòi nào tôi có thể quên bất cứ ai với ngoại hình như thế này lại học cùng trường được. Nếu như tôi không biết, thì chắc hẳn Kokoa phải biết.
Vì cô gái này thật sự quá giống Senpai.
"Anh chưa bao giờ thấy em
trước đây."
"Trước đây em có vắng học. Em chỉ là tân học sinh, nhưng lại đổ bệnh nhiều. Nên kể từ khi nhập học em chưa được đến trường. Chắc đó là lí do anh chưa thấy em bao giờ."
...Vậy à.
Tôi nhớ về chiếc xe đen trước cổng truồng hôm về nhà cùng với Kasugai ấy. Lúc đó tôi cữ ngỡ là mình nhìn nhầm người trông na ná Senpai.
Có lẽ lúc đó là nhỏ này.
"...Yu, cô bé này là ai vậy?"
Kokoa đang ngồi kế bên cạnh, hỏi tôi một cách điềm đạm.
"Hôm qua tớ vô tình bắt gặp. Tên con bé là Reika Shiki."
"Heeh..."
Kokoa trả lời ngắn gọn rồi nhìn chằm cô bé.
Cảm xúc lẫn lộn hiện ra trên gương mặt của cô ấy.
Cũng phải tôi, trước mặt cổ giờ là một người có ngoại hình trông giống hệt người yêu cũ trước đây của tôi mà.
Dù cho không phải cùng là một người, đến cả tôi còn thấy hơi khó chịu khi nhìn con bé.
"Shiki..phải không?"
"Sao thế ạ?"
"Không, chỉ là em trong ban hội đồng thư viện phải không nhỉ?"
"À, vâng. Em vẫn chưa có cơ hội lộ mặt ra."
Có vẻ như con bé là đàn em của Kokoa trong hội đồng thư viện.
"Hôm qua khi đang viết điều ước thì em gặp được anh ấy. Phải không Onii~chan?"
"Onii..chan?
Biểu cảm của Kokoa chuyển đổi từ sững sờ choáng ngợp sang hoang mang rồi khinh bỉ, như mặt nạ của Noh vậy.
"Xem ra Yu có sở thích mới rồi?"
"Không-Không-Không!"
"Nhưng, em ấy.."
Kokoa chăm chú nhìn mặt Shiki. Cổ cau mày lại rồi nhìn tôi lơ mơ.
"Có khi nào hồi trước chị ấy từng gọi cậu như thế?"
"Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả."
Tôi lập tức phản bác ngay.
"Anh ấy trông rất giống anh trai của em. Nên là lúc đầu em có nhận nhầm chút, nhưng Sawatari~nii~chan cũng nhận nhầm em với đàn chị của ảnh. Và sau khi kể chuyện về nhau, cả hai chúng ta đã thân thiết hơn."
"Khoan, chờ, chúng ta có bao giờ thân nhau quái đâu!"
Còn Sawatari~nii~chan là thế nào chứ?
"Nhưng chúng ta đã kể cho chuyện của nhau nghe mà, đúng không?"
"Đúng là thế thật nhưng..."
"Rồi lúc đó em muốn trao đổi địa chỉ LINE, thế mà anh lại bỏ đi trước khi em kịp làm. Tiện thể đây, tư dưng anh bỏ chạy làm gì thế?"
"Em hỏi tại sao..."
Tôi không thể nhận là mình đã sợ hãi được.
Ngay từ đầu, tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại sợ đến thế.
Rồi Raika nhìn Kokoa và tôi mà gật đầu.
"Ra là thế. Hai anh chị đang hẹn hò, nên là Sawatari-senpai thấy trao đổi liên lạc với người con khác không được thoải mái lắm nhỉ."
" "Không, bọn anh(chị) không có hẹn hò với nhau." "
"Vậy thì mối quan hệ của hai người là gì chứ, cùng nhau đi căn tin thế kia?"
"Bạn thuở nhỏ, phải không?"
"Ừ, ừ."
"Nên dù em có hỏi xin cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Đúng là như thế.
Nhưng tôi sợ phải có bất kì liên lạc gì với nhỏ này.
"Mà, em cũng không nên ép buộc ai nếu họ không muốn cả. À phải rồi. Em quên tự giới thiệu. Một lần nữa, tên em là Reika Shiki. Rất vui được gặp chị, Shirayuki~senpai."
"Eh?"
Kokoa nhìn trong sự sững sờ.
"À em biết tới chị nhờ sự nổi tiếng ấy mà. Chị là Bạch tuyết mà nhỉ?"
"Xin đừng gọi chị như thế!"
"Eh, sao lại thế? Chị không thích sao? Nghe nó ngầu lắm cơ mà. Ước gì em cũng có biệt danh như thế."
"Vậy để anh đây giới thiệu em với chuyên gia trong lĩnh vực đó không? Cha đỡ đầu của của biệt danh Bạch tuyết."
"Ý anh là người đã kí hợp đồng với Shirayuki-senpai?"
"Chị không có muốn như thế!"
Tôi chẳng biết nhỏ này có ốm thật không nữa. Trông thật năng động và tràn đầy sức sống đến mức tôi phải tự hỏi liệu nhỏ đang diễn dựng tính cách như thế.
"Cơm trưa trong căn tin này ngon thật, nên em không kiềm chế nổi. Nhất là món Katsudon (Com thịt heo cốt lết). Hai anh chị cũng thích katsudon, thật là trùng hợp nhỉ."
Shiki nhìn chiếc tô trống ở một bên bàn với vẻ ngẩn ngơ, khác với tô katsudon đang ăn bây giờ.
"Khoan, tô đó cũng em ăn à?"
Kokoa hỏi một cách hụt hơi trong khi tôi chỉ có thể ngạc nhiên.
"À em dễ bị ốm lắm, thành ra là phải ăn thật nhiều."
"Khoan đã, sao lại thế được. Khi bị ốm, lẽ ra ta không thể ăn được nhiều mới đúng chứ."
"Đó chỉ là định kiến thôi. Vì mỗi khi ốm yếu, ta lại càng phải ăn thật nhiều vào để khỏe hơn. Nào nào, hai anh chị cũng ăn đi chứ, không là mấy bát katsudon đấy nguội hết giờ."
"Anh phải dừng đũa để nghe em nói chuyện đấy."
"Không phải "em". Là Reika. Em cũng có tên mà, nên xin hãy gọi em bằng tên."
"Vậy thì Shiki-san."
"Nếu được thì em thích tên riêng hơn. 'Rei' có nghĩa là giai điệu còn 'ka' có nghĩa là mùi hương. Em thích nó lắm. Dĩ nhiên, họ của em, Shiki cũng vậy."
"Em kỹ lưỡng thật đấy."
"Tên em mà nên dĩ nhiên là thích thôi."
Cô gái đáp lại đơn giản.
"Anh hiểu rồi, Reika-chan."
Trước khi tôi kịp hé môi lời nào, Kokoa đã đáp lại với một nụ cười trên mặt.
"Vậy thì chị cũng gọi em như thế nhé. Rất vui được gặp em, Reika-chan."
"Fufu, Vậy thì một lần nữa...Rất vui được gặp hai anh chị, Sawatari-senpai và Shirayuki-senpai."
Reika khúc khích với nụ cười bừng sáng trên môi.