Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, rã rời như vừa lăn từ đỉnh Everest xuống, đặc biệt là phần dưới.
Nhớ lại trận kịch liệt hôm qua, Sakura gục đầu vào gối, vừa đỏ mặt vừa tức. Tại sao hắn có thể sung sức và..... "điêu luyện" đến thế cơ chứ, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong!
Quơ tay sang bên cạnh muốn đánh mắng hắn, không ngờ cánh tay chạm phải ga giường lạnh lẽo không hơi ấm con người.
Nhìn khắp căn phòng rộng lớn, yên ắng không một bóng người, nàng bỗng dưng cảm thấy thật cô đơn, tủi thân khi nghĩ rằng hắn đã bỏ đi.
Cũng đúng, hôm qua nàng đã ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi. Dù sao thì kể cả hắn còn ở đây, nàng vẫn sẽ rời đi, hắn đi trước càng tiện cho nàng...... vậy sao lại cảm thấy trống trải thế này......
Nén cảm giác thiếu vắng trong lòng, Sakura lấy tạm chăn quấn quanh người, cố lết tấm thân đang nhức nhối xuống giường. Khó khăn đi được vài bước, đôi chân đã bủn rủn, mềm nhũn, chống đỡ không nổi cơ thể mà khuỵu xuống.
Sakura ngã ngồi trên mặt sàn lạnh giá, từng dòng nước mắt không kiềm chế được trào ra, bất chấp nàng có lau thế nào cũng không ngớt.....
"Cạch!"
Cánh cửa vốn khép kín bỗng mở ra. Khi Sasuke trong trang phục chỉnh tề bước vào đã thấy nàng đang ngồi trên sàn đá, đôi mắt đẫm nước kinh ngạc nhìn mình, hắn liền đau lòng không thôi, vội chạy lại bế nàng lên giường, nhẹ giọng trách cứ.
- Tại sao lại xuống giường làm gì? Sao không ngủ thêm chút nữa? Ngủ không ngon sao? Có lạnh lắm không?
Nàng không nói gì, chỉ một mực nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi càng làm hắn lo lắng mà luống cuống.
- Sao lại khóc nhiều như vậy? Có phải do lạnh không? Hay hôm qua anh quá đà, làm em đau phải không? Xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế..... - bàn tay hắn vụng về lau nước mắt cho nàng, không ngờ lại bị nàng hất ra, cặp mắt xanh đẫm lệ tức giận trừng hắn.
- Tại sao anh còn ở đây? Không phải trước kia anh đã nói chỉ cần tôi tha thứ, anh sẽ buông tha cho tôi sao! Giờ tôi đã tha thứ cho anh rồi, sao anh còn chưa đi!?
Sasuke khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, độc chiếm nhìn nàng, khẳng định.
- Anh chưa từng nói như vậy! Em biết rất rõ rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em!
- Tại sao anh cứ cố chấp như vậy? Tôi không còn như xưa nữa, tôi..... - nàng cúi đầu, cắn chặt môi -.....đã yêu người khác.....
Sakura vừa dứt lời, một cánh tay vươn đến thô bạo đẩy mạnh nàng nằm xuống giường, kế tiếp thân thể bị hắn đè xuống, tấm chăn mỏng che trên người cũng bị vứt ra.
- Anh.....!
- Là ai!? - Hắn phần nộ gầm lên, nét mặt lạnh lẽo, hung dữ khiến nàng hoảng sợ lui lại, nhưng tay chân lại bị hắn ghim chặt đến đau đớn.Sasuke lúc này giống như phát điên, đâu để ý được những điều này. Không thấy nàng trả lời, hắn cho rằng nàng muốn bảo vệ tên khốn đó, lửa giận càng thêm ngút trời.
- Sakura, anh cho em cơ hội cuối, nói, rốt cuộc thằng khốn đó là ai?
- Nếu tôi không nói thì sao? Anh sẽ làm gì được tôi? - Nàng điềm tĩnh hỏi ngược lại, sự kiên kiên cường như khiêu khích đã đẩy sự nhẫn nãi của hắn đến giới hạn.
Hắn cười lạnh, khuôn mặt băng giá, lãnh khốc quen thuộc này dội thẳng vào tim nàng. Vẻ mặt này giống như lúc hắn đánh nàng, buông lời cay nghiệt miệt thị nàng ở lễ hội Đông Xuân kiếp trước. Mỗi lần vẻ mặt này xuất hiện là một lần nàng bị hắn tổn thương. Lần này cũng vậy sao?
- Anh không thiếu cách để khiến em tự mình nói ra!
Dứt lời, hắn hung hăng hôn xuống, mặc sức cắn xé như muốn nghiền nát môi nàng. Vị máu tanh nồng từ vết rách trên môi lan toả càng làm thú tính hắn bộc phát. Bàn tay hắn lần xuống mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực nàng, rồi xuống dưới hơn nữa.....
Đau đớn dữ dội truyền đến làm oằn người lên, trên trán toát ra một tầng mô hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt khiến lửa giận của hắn hạ xuống, động tác dừng lại, giọng nói mang theo chút kiên nhẫn cuối cùng.
- Chỉ cần em nói hắn là ai, anh sẽ không truy cứu việc này nữa! Nói!
Sakura cắn răng nhịn đau, một mực nhắm mắt giữ im lặng. Nàng chính là muốn xem xem, nếu nàng nhất quyết không trả lời, hắn sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục, hay là buông tha cho nàng? Hắn từng nói rằng hắn đã thay đổi, sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa, đây chính là lúc chứng minh điều đó. Nàng muốn lần nữa nuôi hy vọng đặt cược rằng..... liệu hắn có còn xứng với tình yêu của nàng không?
.....
"A!"
Khoảnh khắc cơn đau khốc liệt luân phiên truyền đến, nàng biết, nàng lại đặt cược thua rồi.....
Nàng sai rồi..... Hắn chưa bao giờ thay đổi, kể cả là kiếp này hay kiếp trước, lúc nào cũng đối với nàng nhẫn tâm, lạnh lẽo, dùng đủ các biện pháp cực đoan khiến nàng chết cũng không được yên nghỉ. Người như vậy..... còn xứng đáng sao?
Mặc kệ cơn đau giày vò, thân thể lạnh buốt, nàng nằm yên đó, không vùng vẫy, không kêu dù chỉ một tiếng, lặng lẽ rơi nước mắt....
Đến cuối cùng thì nàng vẫn luôn là kẻ thua cuộc trong cuộc đời của mình.....
Sasuke như mất hết lý trí, điên cuồng đâm sâu vào nơi tận cùng của nàng, chôn đầu bên hõm vai nàng, để lại những dấu hôn từ cổ, bờ vai, ngực. Đến trước ngực, thân hình hắn bỗng khựng lại, mắt trợn to nhìn vết sẹo thẫm màu gồ ghề nổi trên làn da nàng, lý trí dần quay lại.....
Bắt gặp gương mặt nhợt nhạt vì đau của nàng, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.....
Sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện này.....
Sao hắn có thể đi ngược lại lời hứa mà tổn thương nàng.....
Một lần mất nàng còn chưa đủ cảnh tỉnh hắn hay sao.....Hoá ra hắn vẫn chưa đủ bình tĩnh để kiểm soát hành vi của bản thân trong lúc ghen tuông mà chỉ biết thương tổn người mình yêu. Chẳng trách nàng không chịu tin tưởng vào hắn, lúc này đến hắn cũng không thể tin tưởng vào bản thân mình.
Hắn giống như kiếp trước..... có thể đem được cho nàng hạnh phúc không? Nhìn nàng giây phút này có hạnh phúc không?
.....
Cảm nhận được hắn đã dừng lại, Sakura dù không hiểu tại sao nhưng cũng không dám yên tâm mở mắt ra. Trái lại, thần kinh nàng căng lên như dây đàn, lo sợ rằng chỉ cần nàng tạo ra động tĩnh nhỏ cũng khiến hắn tức giận mà đánh nàng.
"Sakura....." Hơi thở lạnh lẽo đột nhiên phả lên má khiến nàng hoảng sợ bật dậy, trong mắt nhuốm đầy hoang mang, đề phòng càng làm hắn đau xót, cũng thêm chắc chắn về quyết định của mình.
"Đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau nữa....." Hắn lui khỏi người nàng, giọng nói vững chắc như đã hạ một quyết định lớn lao.
"Em đi đi! Kể từ giờ phút này, anh chính thức buông tay..... Em..... được tự do....."
-----------
Khoảng tháng sau.
Tại dinh thự Alexandra, Rome, Italy.
- Ông nội, Sakura có trong nhà không? - Tokuro cười rạng rỡ bước vào, trong tay cầm một bó hoa anh đào đang trong thời kì nở rộ đẹp nhất.
Ông Thomas thấy vậy liền bật cười ra tiếng, vờ nghiêm giọng trách cứ.
- Thằng oắt con này, thấy ông nội mà không chào, hỏi mỗi con bé thôi là sao? Trong mắt chú mày chỉ có gái thôi à!?
- Khà khà..... Ông biết thế là tốt đấy!
- Ơ..... Thằng này láo! - Ông nghiến răng nghiến lợi hăm dọa - Có tin ông đây lên cơn tịch thu lại cháu gái, không cho gả đi nữa không?
Tokuro không những không sợ, còn cười đến khốn nạn đáp lại.
- Ông à, hàng đã gả, miễn đòi lại; thiệp cưới đã phát, miễn thu hồi; sinh lễ ông đã nhận, miễn trả lại, Ok?
- Hừ! Oắt con, xem như lần này cháu thắng..... Sakura ở trong phòng nó, tự lên mà tìm!
Tokuro gãi đầu, hết sức khó xử nhìn ông.
- Ông, Sakura có hơn cái phòng riêng, chẳng lẽ ông định bắt cháu đi gõ cửa từng phòng?
- Chứ còn sao nữa! - ông mặt ngây thơ vô số tội, cười vô liêm sỉ, vẫy tay - Tìm vui vẻ nhé! Cẩn thận kẻo đi nhầm vào phòng Ana, bị nó cắn cho thì khổ! Há há há!
Tokuro: "....." Sahara lời.....
Cuối cùng thì sau lần gõ cửa sai phòng từ tầng lên tầng , Tokuro cũng mò đến được phòng Sakura đang ở. Đó chính là phòng trà, và nó ở ngay tầng .
Ôi cái cuộc đời.....
Trong phòng, Sakura ngồi thẫn thờ trên ghế quay lưng lại với anh, mọi sự tập trung đều dồn vào cuốn sách dày cũ kĩ đặt trên đùi nên không nhận ra có người vào.
Tokuro mỉm cười, nhón chân không tiếng động, nín thở đi đến sau lưng muốn làm nàng bất ngờ. Khi đã đứng ngay sau lưng nàng, lấy hơi chuẩn bị hô gọi thì....- Thôi đi ông tướng, thở phì phò lộ liễu thế kia rồi còn bày đặt doạ ai nữa!
- Ặc ặc..... Khụ khụ....! - Tokuro bị sặc, mặt tím tái, ôm cổ ho như sắp chết.
Qua một lúc mới đỡ hơn, Tokuro cười khổ, oán trách nhìn nàng.
- Em thật là..... Không thể nhường anh dù chỉ một lần thôi sao?
- Chỉ có ngu mới để cho người khác hù dọa mình. Rất tiếc, em không ngu! - Sakura không buồn liếc mắt trả lời, ngón tay thon dài vuốt ve những đoá hoa anh đào sinh động khắc trên lớp bìa nâu đỏ bằng da cứng cáp.
Bị nói đến vậy rồi, anh cũng không dám có ý kiến gì thêm nữa, cúi người, thân mật ghé đầu lên vai Sakura, nhìn cuốn sách vẫn chưa được mở ra trên đùi nàng, gặng hỏi.
- Chị Yuki đã gửi cuốn sách này được hơn một tháng rồi, em vẫn không chịu mở ra đọc sao?
- Em không chắc liệu mình có muốn đọc nó hay không.....
- Trong này có điều gì làm em không vui sao?
-......Có thể cho là vậy...... -Sakura thở dài nặng nề, nhìn đến cuốn sách, trong mắt nàng nhuốm một màu u buồn.
Hơn một tháng trước, Yuki có đến thăm nàng rồi giao tận tay cuốn sách này cho nàng. Không đợi nàng kịp hỏi điều gì, cô chỉ quăng lại đúng một câu rồi bỏ về.
"Trong này viết về tất cả mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, em muốn thì xem, không thì vứt đi."
Nhắc về thảm kịch kiếp trước, Sakura chỉ muốn ném ngay cuốn sách này đi, còn rảnh đâu mà ngồi đọc lại. Nhưng là nàng bỗng thấy có điểm khó hiểu.
Tại sao lúc nàng đã nhớ lại, chị không đưa mà phải chờ đến tận lúc này mới đưa?
Hơn nữa, chị chắc chắn biết nàng vẫn có khả năng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, vậy thì đưa cuốn sách này không phải quá thừa thãi hay sao? Mà Yuki sẽ không bao giờ làm những việc vô nghĩa như vậy.....
Có khi nào..... trong này có ghi chép về bí mật nào đó chăng.....
Nếu là như vậy, Sakura càng không muốn mở nó ra. Biết quá nhiều bí mật sẽ chết sớm, kiếp trước nàng đã từng có một cuộc trải nghiệm rất thực tế rồi, không rảnh mà thử lại.
Tuy nhiên, dù gì thì tò mò là bản tính của con người. Sakura dù không chịu mở nhưng cũng không nỡ vứt, đôi lúc không kìm được mà muốn đọc một chút, nhưng nghĩ kĩ lại thôi, đành vừa ngồi ngắm vừa đấu tranh tư tưởng.
- Nếu không muốn thì đừng nhìn nữa, thay vào đó..... - Tokuro lấy bó hoa sau lưng ra đưa tới trước nàng - ngắm hoa tươi rực rỡ thế này có phải vui hơn không?
Sakura không bất ngờ như đã quá quen với việc này, mỉm cười đón lấy bó hoa anh đào, ngắm nghía một chút rồi gật đầu tán thưởng.
- Xem ra mắt chọn hoa có tiến bộ rồi đấy, không thấy con sâu róm nào trong này cả.
- Đó là đương nhiên, anh ngồi soi kĩ thế rồi, làm gì có chuyện con sâu róm nào chui vào nổi chứ! - Tokuro dương dương tự đắc nói, nghĩ đến điều gì, giọng nói càng hào hứng - Toàn bộ hoa anh đào trong đám cưới ngày kia cũng đã được kiểm tra và chọn lọc chặt chẽ rồi mới nhập đến, em cứ yên tâm là sẽ không có sinh vật gì ít hơn chân ở trong đó đâu!
Nụ cười bên môi nàng nhạt dần, ánh mắt trầm xuống, một tia do dự, áy náy xẹt qua. Nàng đặt bó hoa lên bàn, chần chừ một lúc rồi ngập ngừng nói.
- Anh đã nghĩ kĩ về chuyện kết hôn này chưa? Anh không nhất thiết phải lấy em, ngoài kia có rất nhiều người cô gái tốt hơn em. Ý em là..... em đối với anh không phải là tình yêu nam nữ, em..... cũng không còn trong sạch nữa, em..... - ngón tay thon dài bất ngờ đặt trước môi Sakura, ngăn không để nàng tiếp tục.
Tokuro không biết từ lúc nào đã đi đến trước nàng, quỳ một gối xuống, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
- Sakura, lần thứ trong vòng ba tháng, anh xin nhắc lại: "Anh không quan tâm đến những điều vớ vẩn này!"
Không đợi Sakura có cơ hội phản ứng, anh tiếp lời.
- Thời buổi hiện đại này mấy ai còn quan tâm tới vấn đề trong sạch chứ! Nếu còn thì kệ xác người ta, anh_không_quan_tâm!
- Về chuyện tình cảm, em không cần phải cưỡng ép bản thân thay đổi, anh sẽ cố gắng phát huy bản thân, để khiến nó chuyển biến thật tự nhiên. Còn nếu không được thì không cần thay đổi cũng không sao..... - anh nắm nhẹ lấy hai bàn tay nàng mà nâng niu, ánh mắt nhu hoà, ấm áp -....Chỉ cần em biết anh vẫn mãi yêu em là được rồi.....
Khoé mắt Sakura đã ướt từ khi nào. Nàng thật không thể hiểu nổi, nàng không còn trong sạch, cũng đã khẳng định rằng sẽ không thể cho anh một tình yêu anh muốn, vậy tại sao, anh vẫn kiên quyết muốn kết hôn với nàng?
- Chịu hy sinh lớn như vậy vì một đứa như em..... đáng sao?
- Đáng! Rất đáng! Anh đã chờ em suốt năm rồi, thứ anh yêu là con người em. Bất kể em có trở nên thế nào, tình yêu của anh đối với em sẽ không bao giờ đổi thay.....