"Xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm với nàng, Sakura.... ta yêu nàng...."
Sakura sững người nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Câu chuyện hắn kể như một chiếc chìa khoá mở tung hết cánh cửa căn phòng giam giữ kí ức kiếp trước của nàng.
Nàng hiểu rồi.... hiểu tất cả rồi....
Kí ức, sự thật, thống khổ hoà lẫn như dòng nước lũ chảy xiết dội thẳng vào tim Sakura.
Người ngay trước mắt nàng đây, không sai, chính là người nàng yêu, cũng là kẻ đã ruồng rẫy nàng trong lúc nàng cần hắn nhất, là kẻ luôn sẵn sàng quay lưng lại với nàng, là kẻ không ngại dùng đôi tay đã từng ôm nàng để kết liễu cuộc sống của nàng.....
Vậy mà giờ đây, hắn còn dám nói hắn yêu nàng? Hắn có tư cách sao?
Vết sẹo trên ngực đột nhiên nhói lên, cơn đau dữ dội ập đến, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt làm nàng co người lại, tay ấn chặt ngực để giảm đau đớn hết mức có thể.
- Sakura, nàng làm sao vậy? Sakura!
Sasuke sợ hãi ôm lấy nàng, nhìn gương mặt nàng trắng bệch, cánh môi thâm tím, không ngừng ôm ngực ho ra máu, hắn lập tức bế nàng muốn đi đến bệnh viện.
Điều hắn không ngờ là nàng dù đau đến đầu óc mơ hồ, tay chân yếu ớt cũng cố hết sức né tránh khỏi vòng tay hắn, ngã xuống sàn đá lạnh lẽo như băng.
- Tránh xa.... ta ra.... Đừng dùng đôi tay ghê tởm đó.... chạm vào ta....
Ánh mắt của nàng làm hắn sững người bất động. Đôi mắt đó không còn dịu dàng, tinh nghịch như xưa mà tràn đầy căm ghét, đau khổ, hận thù..... tất cả chỉ dành cho một mình hắn.....
- Ta hận ngươi....
Bỏ lại hắn đằng sau, Sakura gắng sức bám vào bức tường, bước chân chao đảo không vững đi ra khỏi phòng, nàng muốn rời khỏi đây, rời xa khỏi hắn....
Bàn tay áp trên ngực siết chặt, nàng cắn chặt môi, kìm nén lại dòng nước mắt. Thân thể nặng nề, một khối áp lực lớn vô hình đè xuống, trước mắt, khung cảnh bỗng trở nên mờ nhạt rồi hoàn toàn tối đen.....
Trong bóng tối, nàng lần nữa thấy mình đang đứng trên một hồ băng, còn hắn đứng ngay trước nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Trước ngực ướt đẫm, nàng cúi đầu xuống, một con dao cắm trên ngực nàng. Thì ra cái ướt đẫm đấy chính là máu nàng, Sakura nhếch môi, một cười cay đắng, chua xót....
Nàng vĩnh viễn không quên được ngày đó, cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo, tuyệt tình của hắn đã đâm xuyên qua tim nàng, cả cơ thể yếu ớt, sức lực bị hút cạn trong chốc lát, chất độc từ lưỡi dao truyền vào cơ thể, giày vò, hành hạ nàng đến tận lúc chết.....
Khi đó, chịu đựng tra tấn thể xác, nàng vẫn kiên cường ôm một tia hy vọng hỏi hắn một câu..... Đối với chàng, ta là gì?
Hắn đã không đáp, chính sự im lặng của hắn đã dập tắt tia hy vọng đó ngay từ lúc nó mới chớm nở. Giây phút đó, nàng mới hiểu được một sự thật rằng mình vẫn chẳng là gì trong mắt hắn, rằng hắn căm ghét nàng thế nào, cho dù nàng có chết hắn cũng sẽ không vì thế mà bố thí cho nàng một câu hay một từ thôi cũng được.....Nhưng mà, nàng không thể khống chết mà yêu hắn mất rồi, yêu đến sẵn sàng tặng sinh mạng này cho hắn..... để hắn cứu lấy thế giới của hắn, cứu lấy người hắn yêu..... chỉ là..... người đó không phải nàng.....
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, linh hồn lìa khỏi xác, nàng tưởng rằng mình sẽ được về nhà, về Thiên giới, tất cả mọi đau khổ sẽ kết thúc, nhưng sự thật không phải vậy.....
Chết chỉ là sự khởi đầu cho một nỗi đau khác!
Linh hồn nàng bị hút vào trong con dao đã lấy mạng nàng. Bên trong đó là một nơi lạnh lẽo thấu xương, không gian bị bao phủ trong bóng tối trải dài như vô tận.
Sự trừng phạt cho những kẻ sa ngã như nàng không đơn giản chỉ là cái chết, mà còn là sự tra tấn linh hồn sau khi chết.
Đói, khát, lạnh lẽo, nóng bức, cô đơn, đau đớn là những thứ luân phiên giày vò nàng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thậm chí đau đớn triền miên khiến nàng dần mất đi khái niệm về thời gian.
Những lúc bị hành hạ, nàng luôn nhớ đến hắn, hắn đang ở đâu? Liệu hắn có tới cứu nàng không?
Chờ đợi, chờ đợi, rồi lại chờ đợi, hàng tỷ năm nàng vẫn ôm mình chịu đựng đau đớn, cô đơn, còn hắn..... hắn chưa từng và sẽ không bao giờ xuất hiện..... Trái tim dần nguội lạnh, tình yêu hao mòn, tàn lụi rồi hoá thành hư vô, chỉ còn lại sự cô đơn, sợ hãi tồn tại trong nàng.....
Đây chính là cái giá nàng phải trả vì đã yêu người không nên yêu, một cái giá quá đắt.....
Rồi đến một ngày, có luồng ánh sáng trắng đầu tiên sau một quãng thời gian vô tận, xuất hiện và đưa nàng ra khỏi nơi tăm tối đó, đến thế giới này, một lần nữa được sinh ra.....
......
Mí mắt chậm rãi nâng lên, ánh nắng vàng ấm áp xua tan đi bóng tối bao phủ trong mắt nàng.....
Nếu không phải cảm giác đau nhói ở tim cùng cơn tê dại toàn thân, Sakura còn tưởng tất cả những gì xảy ra trước đây chỉ là một giấc mơ khủng khiếp.....
Trước mắt là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, nàng là đang ở bệnh viện rồi. Nhưng.... tại sao chỉ bị ngất thôi cũng phải nhập viện?
- Bệnh tim của em tái phát nặng, mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng nguy kịch. May mà cấp cứu kịp thời mới tạm thời giữ được mạng sống cho em.
Sakura không ngạc nhiên khi người này đột nhiên xuất hiện ở đây, ánh mắt không dời trần nhà, khàn giọng hỏi.
- Chị cũng biết?
Yuki không phủ nhận, gật đầu khẳng định.
- Phải! Tất cả mọi chuyện kiếp trước chị đều biết rõ!
- Vậy tại sao chị không nói với em? Tại sao lại để em đến với hắn mà không ngăn cản? - Sakura bất thình lình quay đầu nhìn thẳng vào Yuki, cao giọng chất vấn.
Đối diện với sự tức giận, khổ sở trong mắt Sakura, Yuki chỉ biết thở dài, giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh.- Em đến thế giới này là để bắt đầu cuộc sống mới, trưởng thành như những người bình thường, có một kí ức mới. Bọn chị không rảnh tốn sức làm em quên đi rồi sau này lại giúp em nhớ lại.
- Với lại, cũng không phải chị chưa từng ngăn cản hai người, là em lặn lội tới cứu hắn đấy, nhớ chứ!? Hơn nữa, trong thời gian hắn bị thương, vẫn là em chọn ở lại bất chấp sự phản đối của anh chị!
Đến nước này thì Sakura không nói được gì nữa, im lặng quay đầu nhìn lại lên trần nhà, từ chối tiếp chuyện.
Yuki nhìn biểu hiện của Sakura, trong lòng bỗng có chút bất lực.
- Chị biết những gì em trải qua trong bằng đấy năm không dễ dàng gì. Cho dù hắn có hứng chịu lời nguyền tình ái cũng không đủ chuộc lại lỗi lầm.
Lời nguyền tình ái....
Nghe đến chữ này, ánh mắt nàng có chút dao động nhưng nhanh chóng biến mất.
Tuy vậy, một tia cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Yuki. Chỉ một cái liếc mắt cô đã dễ dàng đọc thấu tâm tình của Sakura lúc này.
Bối rối, khó hiểu, nghi hoặc.....
'Ừm..... Thế thì coi như thằng ranh kia vẫn còn cơ hội rồi.....'
- Em nghỉ ngơi đi, có gì khó chịu cứ ấn chuông báo, đừng có mà chịu đựng. Em hại cả nhà lo lắng cả tháng trời rồi đấy!
- Cả tháng? - Sakura giật mình, nàng hôn mê gì mà đến cả tháng?
- Thế là còn ít đấy! Với tình trạng thê thảm của em, trong quá trình điều trị lại còn xuất hiện nhiều chuyển biến xấu, bác sĩ còn kết luận khả năng tim ngừng đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Cũng may..... - Yuki dài giọng đầy ẩn ý -..... hắn truyền cho em cc máu, còn ra sức mời tất cả các chuyên gia về tim tới, chưa kể một ngày / túc trực bên giường bệnh.
- Khi vài chuyên gia đề ra biện pháp thay tim, hắn lập tức tình nguyện hiến tim. Và biện pháp này được mọi người thống nhất..... tán thành.
Yuki nói đến đây, tim Sakura như treo lơ lửng giữa không trung, kích động chống tay ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, run sợ lắp bắp.
- Hắn..... Hắn.....
- Chưa chết! - Yuki cười bí hiểm quan sát biểu cảm của Sakura, tiếp lời - Ngay lúc hắn vừa nằm trên bàn giải phẫu, chuẩn bị tiêm thuốc mê thì y tá phụ trách trông coi chạy đến thông báo, ngón tay em bất ngờ cử động, rồi còn nói mớ.
- Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì nói bệnh bỗng nhiên có chuyển biến tốt, ý thức bắt đầu hồi phục, không quá bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.
Sakura vừa nghe hắn không chết, bất giác thở nhẹ một hơi rồi giật mình trước cảm xúc của bản thân, nhếch môi tự giễu.
Nàng luôn lo lắng, sợ hắn sẽ gặp chuyện không may, còn hắn thì sao? À đúng rồi, hắn lúc nào cũng chỉ mong nàng chết sớm đi một chút thì càng tốt biết bao. Có lẽ bây giờ chịu bỏ ra chút công sức cũng là vì để nàng khi nhớ lại rồi thì chịu buông tha cho hắn, đừng đeo bám làm phiền đến cuộc sống của hắn nữa mà thôi. Nhất định là vậy! Nếu thế thì nàng sẵn sàng toại nguyện cho hắn.- Em muốn xuất viện.
- Vì.....? - Yuki nhướn mày hỏi.
- Em muốn sang Rio.
- Không được!
Yuki còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị kéo phắt ra, giọng nói trầm thấp khẩn trương, lo lắng vội vàng xen ngang.
Sakura đưa mắt nhìn ra cửa, bắt gặp khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đầy mệt mỏi, quần áo xộc xệch nhiều nếp nhăn, tóc tai lộn xộn. Lần đầu tiên kể từ khi quen hắn nàng bắt gặp hắn trong bộ dáng nhếch nhác này, Sakura vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy đau lòng, khổ sở.
Mới vừa rồi Sasuke đứng bên ngoài nghe hai người trò chuyện bên trong mà như ngồi trên đống lửa. Nhiều lúc hắn kích động muốn xông vào ôm lấy nàng, giải thích tất cả, chỉ là với tình trạng lúc này của nàng, hắn có nói gì cũng bằng thừa.
Hắn có thể nhịn, kiềm chế nhưng chỉ cần nghe tới việc nàng muốn bỏ đi, não như hoạt động theo bản năng, đẩy cửa xông vào ngăn cản, dẫn tới tình huống này.
Yuki lườm lạnh Sasuke một cái, ho khan một tiếng phá bỏ sự im lặng phức tạp này.
- Khụ..... Về chuyện đấy thì tính sau đi. Chị ra ngoài có việc, hai đứa từ từ nói chuyện.
Nói rồi Yuki vơ lấy áo khoác trên ghế, bước ra đến cửa bỗng nghe thấy giọng nói hàm ý mỉa mai của Sakura từ trên giường truyền đến.
- Chị cứ cố ý rời đi như vậy, cẩn thận lúc sau quay lại rồi mất công đi nhặt xác cô em gái này lại khổ!
Lời này ngoài mặt là nói với Yuki nhưng lại như cái tát thẳng vào mặt Sasuke. Ý ám chỉ rõ ràng là để hắn và nàng ở một mình trong phòng thì phòng này sẽ có thêm một người tử vong nữa là nàng.
Đối với sự khiêu khích của Sakura, Sasuke chỉ đứng im đó, bàn tay siết chặt.
- Em nghỉ ngơi đi.... - Yuki lắc đầu thở dài, bỏ lại một câu rồi rời phòng.
Nếu là trong tình cảnh trước đây, có lẽ cô sẽ phải đi nhặt xác em gái thật. Còn bây giờ..... mọi thứ đã thay đổi rồi.
Sau khi Yuki đi, khói lửa chiến tranh càng thể hiện rõ rệt, lan toả khắp phòng.
- Sao vậy, thấy tôi chưa chết nên bất ngờ quá à? - Gương mặt Sakura lạnh te, ánh mắt sắc bén giễu cợt, châm chọc.
- Thật ra cũng không phải là chưa từng chết bao giờ. Xin lỗi vì tôi đã sống lại nhé, làm hỏng hết kế hoạch về cuộc sống mới của anh rồi!
- Cũng xin lỗi vì thời gian qua đã làm tốn thời gian vàng bạc, quý báu của ngài, "hoàng thượng"!
- Đáng lẽ thời gian đó phải để "ngài" dùng với người- ngài- thực- sự- yêu, dùng với con "kỹ nữ" như tôi thật là phí phạm! À nhầm rồi, tôi còn không bằng nổi một góc của "kỹ nữ" cơ mà, tôi "chẳng là gì cả", thật đáng khinh bỉ, phải không?
- "Ngài" giữ im lặng như vậy có phải là không tán thành lời tôi nói không?
- Không sao, tôi hiểu mà! Dù sao một người, không đúng, một "cái thứ" ăn hại, bần tiện như tôi sao có thể cùng suy nghĩ với người thân phận cao quí như "ngài" chứ!
Sakura ra sức nói những lời lẽ đay nghiến, cay nghiệt gián tiếp nhằm thẳng vào hắn. Những lời nghiệt ngã hắn nói với nàng, những gì hắn đã làm với nàng trong quá khứ chỉ trong phút chốc được khơi dậy hoàn toàn. Người ta nói hãy để quá khứ trôi đi vĩnh viễn, không bao giờ quay lại nữa, nàng lại không làm nổi điều đấy. Có những ký ức mà ta dùng cả đời cũng không thể quên được!
Nhưng dù nàng có dùng lời lẽ ra sao, Sasuke vẫn một mực giữ im lặng nhìn nàng.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Sakura đang mắng chửi cũng thấy mất tự nhiên, nhếch môi giễu.
- "Ngài Uchiha", ngài không cảm thấy cứ nhìn tôi như vậy sẽ rất bẩn mắt ngài sao?
- Không! - Hắn bất chợt lên tiếng phủ nhận, chậm rãi bước tới sát bên giường nàng, vươn tay ra....
Sakura lập tức nhích người nghiêng ra xa, theo bản năng né tránh bàn tay hắn, gương mặt biến sắc nhìn hắn.
- Ngài..... Ngài muốn làm gì?
Thấy nàng cảnh giác, sợ hãi tránh mình như ôn dịch, cánh tay hắn cứng lại giữa không trung, môi kéo lên nụ cười khổ.
- Em sợ anh tới vậy sao?
- Sai rồi! Phải là tôi ghê tởm anh, ghê tởm loại người lấy phụ nữ ra làm trò đùa, một thứ đồ chơi như anh!
- Nếu anh nói, anh chưa từng coi chuyện của chúng ta là trò đùa, tình cảm anh đối với em là thật, em có tin không?
- Tôi sẽ tin đó là một lời nói dối hoàn hảo! Cả hai chúng ta đều biết chắc rằng tôi chưa từng là gì của anh, trước đây là vậy và sau này cũng mãi chỉ là vậy!
Không đúng..... Em là người anh yêu.....
Hắn rất muốn nói điều này nhưng cổ họng lại tắc nghẽn không thốt lên lời, hắn có tư cách gì mà nói chứ!
- Anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh? - Hắn thu lại cánh tay giữa không trung, khó nhọc lên tiếng.
Sakura cười lạnh, lúc này mới nói không phải là đã quá muộn rồi sao.
- Anh để tôi đi, thề rằng sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh!
- Em biết điều đó là không thể mà. Kể cả có chết, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh!
- Được! Vậy anh không cần chết đâu, để tôi chết là được!
Dứt lời, Sakura nhanh chóng cầm con dao trên tủ, nhảy xuống khỏi giường bệnh, giơ cao con dao, lưỡi dao loé sáng, đâm thẳng xuống ngực mình, hướng vị trí con tim đang đập.....
- Sakura!