Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối phương phớt lờ tôi.
Chuyện này cũng chẳng có gì khó đoán, thoạt nhìn thôi tôi cũng biết hắn chẳng phải kiểu người bạ đâu ăn đó.
Cơ mà chẳng sao, châm ngôn sống của tôi là gì?
Luôn tiến về phía trước!
Mười giờ khuya rồi, tôi phải đi ngủ sớm chút. Tôi của ngày xưa đã chết rồi, tôi hôm nay không còn là Lý Tưởng não rỗng tim chẳng có bóng ai nữa. Giờ tôi đã có người trong lòng, dẫu người ta còn chưa hó hé gì nhưng tôi cứ đơn phương mời người ta vào ngự trong tim đấy.
Tôi vui vẻ khép mắt lại, khóe môi bất giấc nhếch cao, hai tay ngoan ngoãn đặt trên bụng, lòng thầm nghĩ đến việc được cùng anh người yêu tay trong tay đi dưới tán cây hoa hòe…
Đương lúc sắp đi gặp Chu Công, tôi bỗng thấy mũi ngưa ngứa, vừa mở mắt ra thì trông thấy Tiêu Hàng – thằng bạn giường dưới của tôi đang đứng thù lù trước mặt, cậu ta chìa tay lại gần rồi nhìn tôi một cách đầy lo lắng.
“Bạn thương yêu, tớ cứ tưởng bạn hẹo con mẹ nó luôn rồi chứ.”
Tôi: …
“Nay tớ sống lành mạnh, ngủ sớm tí ấy mà.”
“Ò, thế ăn đồ nướng không?”
Thế là tôi bèn lết xuống giường.
Hai tuần thoắt cái đã trôi qua.
Hôm nay là thứ ba, tám giờ sáng đã đi học nên cả phòng tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Đây là tiết của thầy Mark – giảng viên người nước ngoài. Thầy có tuổi rồi, tướng vừa cao vừa gầy, cứ hơi tí là trợn mắt nhìn bọn tôi. Thầy thường mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám thoảng vị chua lòm.
Đúng bảy giờ năm tám phút, tôi với Tiêu Hàng có mặt ở lớp, bên trong cũng chẳng có mấy người nhưng đứa nào đứa nấy đều đang bận gặm miếng bánh kẹp.
Tên bánh do mình tạm dịch, đây là một loại bánh Trung Quốc được làm từ bột mì rán giòn rồi kẹp thêm trứng gà, giăm bông và rau sống vào.
Tôi tháo balo rồi gửi tin nhắn cho JMY như mọi lần.
Em bé Vàng vui vẻ: Chào buổi sáng
Em bé Vàng vui vẻ: Đố anh hôm nay thầy Mark có thay áo mới không? Khônggg!
Vàng trong tên Weibo của em Tưởng là chỉ cún golden nha các bạn, đổi thành Vàng cho nó thân thuộc =))
JMY chưa bao giờ trả lời lại nhưng tôi vẫn hăng hái lắm, ít ra người ta cũng không block tôi.
Ahihi, hôm nay cả lớp được ra ngoài vẽ tranh, tôi thích những tiết học như thế này lắm. Chỉ cần ngồi dưới bóng cây là sau đó tôi có thể ngồi vẽ đủ thứ trên trời dưới đất, đợi đến giờ tan học rồi chạy ù đi thôi. Quá là đã!
Thầy Mark cứ giảng luôn miệng, tôi cũng gật đầu phụ họa theo dù bản thân chẳng hiểu gì sất. Thầy giảng xong rồi, cả bọn bắt đầu múa bút vẽ, Tiêu Hàng thấy thế bèn quay qua hỏi tôi: “Tưởng cưng, ban nãy thầy nói gì đó?”
Tôi: “Ai mà biết trời.”
“Thế mà cậu gục gặc đầu như thật.” Tiêu Hàng chào thua, “Tớ cứ tưởng cậu nghe hiểu hết chứ.”
Hết cách, tôi bèn quay qua hỏi lớp phó học tập, nhỏ là người giỏi tiếng Anh nhất lớp tôi. Nghe xong cả bọn mới được khai sáng, ra là tiết học hôm nay cần phải vẽ người.
Vẽ người đầu tiên hiện lên trong tâm trí bạn.
Tôi đã dần phác họa được bóng dáng người cần vẽ trong đầu rồi nên bèn tìm một bóng cây thật yên tĩnh, gió thổi hiu hiu, sau đó mở video đã lưu ra và bắt đầu múa bút. Mải vẽ một hồi tôi mới nhận ra chuông tan học vừa reo.
Tiêu Hàng đeo balo bước tới, bày ra vẻ mặt rất chi là tự tin: “Ôi bạn yêu đang vẽ tớ chứ gì!”
Tôi chụp lại bức vẽ rồi gửi cho JMY.
Em bé Vàng vui vẻ: Đẹp không nè, em vẽ đó nha.
Đối phương chắc chắn sẽ không trả lời nên tôi cũng chẳng mong đợi gì mấy. Cơ mà cái chấm đỏ đỏ này là sao đâyyyy!?
Khi bạn nhắn tin cho một người trên Weibo, nếu đối phương trả lời lại sẽ có chấm đỏ thông báo trong mục tin nhắn kèm theo con số ghi số lượng tin nhắn người đó gửi lại.
Người ta trả lời tôi rồi nè, cả hai tuần trời gửi non trăm tin nhắn, cuối cùng tôi cũng được đáp lại rồi!
JMY: Cũng khá đó.
Tôi vui chết đi được, chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý Tiêu Hàng đang đứng sau lưng tôi, nó vừa nhíu chân mày nhìn bức tranh vừa tự mình lảm nhảm: “Không ngờ mình mặc đồng phục cảnh sát lại đẹp trai đến vậy!”