Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc cô và anh gặp nhau ở quán cà phê đến giờ. Ngày đó đến giờ cả hai chưa gặp nhau lần nào. Nam Cung Mẫn cảm thấy có lỗi, cô muốn gọi điện xin lỗi nhưng lại thuê bao.
Nam Cung Mẫn như người mất hồn nhìn lên trần nhà. Bỗng cô ngồi bật dậy, lại bàn trang điểm chải lại tóc tay quơ lấy giỏ xách ra ngoài.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng tại trụ sở chính của Tập đoàn S.A. Nam Cung Mẫn bước vào gây không ít sự chú ý. Cô bước lại quầy tiếp tân hỏi
- Tôi muốn gặp Phong Tần.
Cô nhân viên thấy cô gọi thẳng tên Tổng tài thì nhíu mày. Ai mà chẳng biết Tổng tài không gần nữ sắc? Cô nhân viên lễ phép nói mặc dù trong lòng rất khó chịu
- Tổng tài đi công tác chưa về.
- Cảm ơn.
Nam Cung Mẫn gật đầu nói sau đó lái xe đi. Lúc xe cô vừa rời khỏi thì một chiếc siêu xe khác dừng lại, người bước ra không ai khác chính là Phong Tần.
Tiếp tân nhìn anh sau đó lên tiếng
- Tổng tài, khi nãy có người tìm ngài.
- Ai?
Anh nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
Tiếp tân lắc đầu nói
- Tôi không biết, cô ấy là con gái. Lần đầu đến đây?
Phong Tần không nói gì, anh quay người lái xe rời khỏi trụ sở tập đoàn. Phong Tần vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã quay lại tập đoàn. Nhưng khi nghe tiếp tân nói có người đến gặp anh, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của cô. Lái xe một đoạn anh liền lấy điện thoại gọi cho cô, thế nhưng cô lại không nghe máy. Vẫn còn giận anh sao? Phong Tần gọi thêm lần nữa, rốt cuộc cũng bắt máy
- Em đang ở đâu?
- Bệnh viện.
- Em làm sao lại ở đó? Em ở bệnh viện nào?
Mười phút sau, tại bệnh viện
Phong Tần đi vào liền thấy cô ngồi ở hành lang bệnh viện. Lúc nghe cô nói mà tim anh như rớt ra ngoài. Cũng may là không sao. Nam Cung Mẫn thấy anh đến liền đứng dậy đi về phía anh. Phong Tần mím môi nhìn cô, anh nhìn vết thương trên trán cô mà thấy xót
- Làm sao lại không cẩn thận như vậy?
- Là hắn ta tự chạy ra đường, cũng may thắng lại kịp thế nhưng làm mình bị thương.
Nam Cung Mẫn nhún vai, dù sao cũng chưa chết được. Phong Tần nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô mà tức giận, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Cô xem tính mạng mình là trò đùa?
- Em đến tìm tôi?
- Phải?
- Có chuyện gì?
- Xin lỗi.
Nói xong cô rời đi, để lại anh ngơ ngẩn ở đó không hiểu chuyện. Lúc định thần lại thì cô đã đi một đoạn khá xa. Phong Tần mới vội đuổi theo hỏi
- Tại sao lại xin lỗi tôi?
- Vì chuyện hôm bữa.
- Chuyện đó tôi đã quên lâu rồi.
Dừng một lát anh mới nói
- Xin lỗi vì đã điều tra về em.
Nam Cung Mẫn thoáng ngẩn người, rồi lại nở nụ cười tinh nghịch. Cô nhếch môi nói
- Vậy thì bồi thường cho tôi đi.
Phong Tần khẽ nhíu mày
- Bồi thường?
- Phải.
Cô gật đầu rồi nói
- Dẫn tôi đi chơi, như vậy mọi chuyện xem như chưa có gì xảy ra.
- Được.
Ngày hôm sau
Ở trước cửa ra vào khách sạn Rose, Phong Tần đứng dựa người vào xe để đợi cô. Hôm nay anh không mặc vest như thường ngày, mà đơn giản là quần jean và áo thun đen. Lúc này, Nam Cung Mẫn vừa ra cửa khách sạn đã nhìn thấy anh, cô mỉm cười rồi đi lại gần chỗ Phong Tần
- Anh chờ lâu chưa?
Phong Tần nhìn cô đến thất thần, cô mặc áo T-shirt màu trắng vai áo lệch sang một bên, phối cùng chiếc quần jean ngắn ngang đùi chân mang đôi giày thể thao màu trắng. Tóc được cột cao và cố định bằng chiếc nơ to màu xanh xinh xắn. Nam Cung Mẫn thấy anh nhìn mình không chớp mắt liền cười
- Đẹp lắm sao?
- Ừ, em rất đẹp!
Phong Tần không che giấu mà nói ra khiến mặt cô đỏ ửng. Anh nhếch môi, rồi mở cửa xe cho cô. Nam Cung Mẫn vui vẻ ngồi lên, anh đóng cửa lại rồi vòng qua ngồi vào ghế tài xế. Lúc này anh hỏi
- Em muốn đi đâu?
- Khu vui chơi.
Nghe ba chữ "khu vui chơi" mặt anh thoáng cứng đờ, đã lớn như vậy mà còn đến nơi này?
Nam Cung Mẫn thấy anh có chút khác thường thì mở miệng hỏi
- Anh không muốn sao?
- Chỉ cần em thích là được.
Nói xong anh liền khởi động xe đi, khoảng ba mươi phút sau liền đến khu vui chơi lớn nhất ở đây. Sau khi cất xe anh nhìn sang vẻ mặt hớn hở của cô thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Vào khu vui chơi, cô kéo anh đi các trò mạo hiểm ở đây nhưng ngôi nhà ma thì cô không dám đặc chân vào. Phong Tần hình như cũng nhận ra điều đó, anh cười gian hỏi
- Em sợ ma?
- Nào...nào có.
- Vậy chúng ta vào đó đi.
Anh cười.
- Đi...đi thì đi, ai sợ.
Phong Tần nhếch môi, anh và cô vào trong. Nam Cung Mẫn bây giờ cảm thấy hối hận rồi. Người cô nổi một tầng da gà, thân thể run đến lợi hại, bỗng một con ma nhảy ra trước mặt cô
- Aaaaaa...
Cô hét lớn rồi ôm chầm lấy anh, Phong Tần giật mình thấy cô nhắm chặt mắt thân thể không ngừng run rẩy thì có chút đau lòng. Anh đưa tay ôm lấy cô đi nhanh về hướng cửa, ra ngoài anh mới thấy được sắc mặt cô tái nhợt. Phong Tần lo lắng hỏi
- Đã sợ như vậy mà còn mạnh miệng?
-...
Nam Cung Mẫn mím môi, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Anh thấy vậy vội ôm cô vào lòng dỗ
- Không khóc, em không phải con nít.
- Hức...tôi cũng chỉ mới tuổi...hức...
Nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô anh liền hốt hoảng
- Sao lại khóc rồi? Em đừng khóc...aizz.
Thấy cô vẫn còn khóc anh bất lực thở dài, Nam Cung Mẫn chu môi uất ức nói
- Anh khi dễ tôi.