Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại một ngày trôi qua, cứ thế đã đến ngày nghỉ trong tuần, như thường lệ Phấn Điệp và thiên Nhi cùng đi chơi tất cả các nơi mà hai người cảm thấy thú vị và vui vẻ.Phấn Điệp và Thiên Nhi vừa đi vừa nói chuyện với nhau:
-Nè Phấn Điệp!!!.....Chuyện tình cảm của mày và tên Diêm Thiếu gia đó như thế nào rồi??....Tao thấy ánh mắt của tên đó với mày không bình thường, và mày có phải đã động lòng với hắn rồi không??
Phấn Phận không đáp lại mà nhìn ra phía xa với ánh mắt cảm giác nhàn nhạt phán với Thiên Nhi một câu cực kì nghiêm túc đến kì lạ khiến trong lòng của Thiên Nhi trào dâng sự lo lắng:
-Thiên Nhi nè!!!....Tao hỏi mày một câu nghiêm túc đó là mày có muốn chết với tao cùng một chỗ không???.....Nếu mày không muốn thì mau chạy đi ở đây cách nhà mày không xa lắm vì thế mày hãy chạy thật nhanh về nhà và tuyệt đối không bao giờ được đi một mình nữa. Dù thế nào thì cũng không được đi một mình nữa nghe không??.....Bây giờ mày chạy đi thì còn kịp, vừa chạy vừa gọi điện cho anh Cố Thiên Diệp đến đón, và từ này mày hãy đi học cùng anh ý. Chỉ có anh ý mới bảo vệ được mày thôi!!
Thiên Nhi nghe Phấn Điệp nói vậy mà không hiểu cái gì cả, cứ trầm mặc đứng hình chôn chân tại chỗ, không cất lên lời cứ như vậy sợ hãi nhìn Phấn Điệp. Phấn Điệp biết rằng sau vụ việc lần này nàng sẽ không bao giờ được thấy đứa bạn thân như hình với bóng và hơn cái gì hết nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người mà nàng yêu thương bằng cả trái tim Diêm Minh Quân nữa. Nhưng như vậy là tốt nhất, Diêm Minh Quân sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn nàng cả tram ngàn lần, Hà Thiên Nhi cũng sẽ tìm được một người bạn thân mới thay thế nàng. Đang trong cơn suy nghĩ thì Thiên Nhi lại lên tiếng, Thiên Nhi trong lòng hoang mang tột đỉnh không hiểu mình đã đắc tội với ai trong khi nàng sống rất tốt bụng với người khác
-Thế còn mày thì sao??.....Bọn họ định làm gì mày??.......Mà mày định làm gì???.....Tại sao bọn họ lại muốn hại chúng ta???.....Mình từ trước đến này không đắc tội hay làm hại ai cả, tại sao bọn họ lại muốn hại mình??
Phấn Điệp mỉm cười như có như không mà đáp lại Thiên nhi với vẻ mặt rất bình thản, nàng nhìn Thiên Nhi rồi nhàn nhạt nói giọng cực kì lạnh lùng khinh bỉ:
-Trên đời này dù mày sống tốt đến đâu thì cũng sẽ có người ghen ghét việc mày sống tốt như vậy, vì thế họ muốn hại mày thôi. Còn tao thì tạo đã yêu người nhẽ ra không nên động tim nên người đó mới muốn hại. Tao sẽ chạy về hướng phía trước mày chạy theo hướng ngược lại là sẽ thoát mày có hiểu không??
-Nhưng nếu bọn họ bắt được mày thì sao??....Tao không muốn mất đi người bạn tốt như mày Phấn Điệp
Thiên Nhi vừa nói vừa gắt gao lắm lấy tay của Phấn Điệp, khoé mắt của Thiên Nhi có chút nước mắt chảy ra. Phải chăng đó là nước mắt của tình bạn???........Phấn Điện cứ để Thiên Nhi nắm lấy tay mình, nàng muốn giữ lại cho mình một chút gì đó của cái thế giới này. Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi từ từ gặt tay của Thiên Nhi ra rồi nói:
-Nếu bọn họ bắt được thì sẽ chỉ có một con đường chết, để kết thúc mọi việc thì chỉ cần một trong hai chúng ta phải chét mới được.Chỉ cần một trong hai chết thì người kia mới sống, cái gì cũng có giá của nó Thiên Nhi mày có hiểu không??.......Mày vừa cháy vừa gọi cho anh Thiên Diệp đến cuối ngã tư nữa là mày sẽ thoát, mày yêu tâm đi tao là đai đen karatedo đó
Nói rồi Phấn Điệp nàng nhất quyết chạy đi, Thiên Nhi ngây nghốc nhìn theo bóng lưng nàng từ từ biến mất. Khi nàng không còn thấy bóng dáng Phấn Điệp nữa nàng mới chợt tỉnh chạy theo hướng ngước lại. Quả nhiên, có một đám người đuổi theo cả Phấn Điệp và Thiên Nhi rù cả hai chạy theo hướng khác nhau. Phấn Điệp vừa chạy vừa ngoái lại xem có bao nhiều người chạy theo mình, có người đàn ông chạy theo nàng. Miệng nàng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, xem ra đã đến lúc nàng thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Bọn họ là người của La Thiên Nhi cử đến hãm hại nàng, cũng là người sẽ đưa nàng đến thế giới hỗn độn đó.
Thiên Nhi vừa chạy bán sống bán chết vừa cầm điện thoại gọi cho Thiên Diệp, nước mắt cứ như chực chảy ra nhưng nàng cố gắng mạnh mẽ để không cho nước mắt chào ra ngoài. Nàng suốt ruột đợi từng tiếng tút tút kêu lên, rồi một giọng nói ấm áp vàng lên
-Alo!!.......thiên Nhi à??.....Sao lại gọi anh vậy???........Nhớ anh à???...
Không để Thiên Diệp vui mừng Thiên Nhi đễ vừa nói vừa khóc với Thiên Diệp, nghe hơi thở mạnh xen lẫn tiếng nói và tiếng khóc của Thiên Nhi khiến trái tim Thiên Diệp nhói đau, trong lòng hắn tràn ngập sự lo sợ, hắn vội vàng chạy ra xe đến chỗ của nàng:
-Anh Thiên Diệp mau đến cứu em với!!!!.......Có người muốn giết em và Phấn Điệp!!!!.....Anh Thiên Diệp cứu em!!!....Mau cứu em!!!!..AAAAh!!!!!!.....
-Thiên Nhi!!!......Thiên Nhi à!!!......Thiên Nhi em còn ở đó không em???....Thiên Nhi!!!!.....
Thiên Nhi bị hai người đàn ông khỏe mạnh rằng điện thoại và bị bọn họ bắt cóc lên xe, chiếc xe chay đi nhanh, Thiên Diệp như phát điên lái xe đi như bay trên đường dù chưa có bằng lái. Trong hắn giờ này chỉ có lo sợ, sỡ sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Nhi nàng, tiếng hét thất thanh của nàng khiến hắn càng kích động. Trái tim hắn thắt lại, khi nghĩ về điều đó, cũng từ lúc nào hắn nhận ra hắn đã yêu Thiên Nhi rất nhiều, hắn sẽ không tha thứ cho người nào đã làm tổn thương nàng. Cũng từ đây hắn cũng nhận ra từ lúc nào nước mắt hắn chảy vì một người phụ nữ mà hắn đã yêu nhất. Thiên Diệp vừa cầm điện thoại gọi cho Diêm Minh Quân vừa lại xe đến chỗ của nàng, trong lòng cầu nguyện nàng không sao cả.
- Alo!!
-Diêm Minh Quân không hay rồi!!!!!.....Có người muốn hãm hại Thiên Nhi của tao và Phấn Điệp của mày.....Tao sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm tổi thương Thiên Nhi của tao....Mày có biết đứa nào âm mưu hãm hại hai người bọn họ không???
Thiên Diệp vừa nói dứt lời thì không thể kìm được nước mắt chảy ra, hắn rất rất mất nàng. Minh Quân nghe vậy cũng kích động, vội mở miệng hỏi Thiên Diệp:
-Vậy giờ hai người bọn họ thế nào???.....Dừng nói hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm....
-Thiên Nhi gọi điện cho tao cầu cứu thì có người hại nàng nên tao nghe thấy tiếng hét thất thành của em!!......
-Cái gì chứ??....Không thể nào!!!.....La Diêu Dương thất định làm việc đó sao??
-La Diêu Dương làm việc này sao???
-Đúng!!!......Cô ta từng đe dọa tao là cô ta sẽ hại Phấn Điệp nhưng tao không hiểu tại sao cô ta lại nhắm và Thiên Nhi!!!
-Chắc vì Thiên Nhi đã giành no trong sự kiền trường năm ngoái nên cô ta ghen tức
Thiên Diệp nghiến răng nói giọng đầy tức giận lẫn thống hận, hắn với Minh Quân chơi với cô ta từ nhỏ vốn biết tính cô ta ích kỉ nhưng không ngờ vị tính ích kỉ của mình mà cô ta dám.......giết người. Minh Quân liền mở điện thoại của mình ra, GPS hắn gắn lên nàng nên hắn có thể biết được nàng đang ở đâu.
-Thiên Diệp mau đến chỗ này!!!.....tao gắn thiến bị GPS lên người Phấn Điệp, chỉ cần tìm được Phấn Điệp thì sẽ tìm được Thiên Nhi. Khi tìm được hai người đó bình an trở về chúng ta sẽ tính sổ với La Diêu Dương
-Được!!......Cứ giữ liên lạc!!
-Uh!!!..
Phấn Điệp cứ chạy thẳng rồi lại rẽ như vậy. khiến cho mấy tên đuổi theo cũng mệt mỏi vì phải cái thân to lớn của mình chạy theo một con nhóc khá lâu. Đến một lối cụt nàng không thể chảy nổi nữa, nàng quay lại thở hổn hển mà nói với nhưng người muốn hãm hại nàng:
-Chơi với các người đủ rồi!!........Kết thúc mọi việc ở đây là được rồi đấy!!!......
-Hưi!!!....Cũng nên thế là tốt nhất!!!.....
Một trong người đàn ông đó nói dứt câu thì cả người nhàn yo định đánh chết nàng. Phấn Điệp nàng khéo léo tránh và đỡ các đòn của mấy người đàn ông đó rồi đánh trả lại. Mấy người đàn ông đó bị Phấn Điệp đánh ngã rồi lại đứng lên múc nàng tiếp. Phấn Điệp nàng chấp dù nàng có là đai đen karatedo cũng đấu lại được. Thử hỏi một cô nàng yếu đuối giỏi karatedo đấu với người đàn ông thì sao mà đấu lại chứ??....Chỉ sau một lúc chiến đấu nàng sức cùng lực kiệt không thể đấu lại bọn chúng được nữa, lại ăn nguyên một cú đấm yo mặt,vết thương cũ ở đầu lại tấy lên, nàng choáng vang nhìn mọi thừ mờ đần đi rồi chìm hoàn toàn trong mầu đen. Nàng bị vác đi lên xe, hai nàng lại cũng nhau đi trên một chuyến xe không biết đi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây. Diêm Minh Quân và Thiên Diệp vẫn phóng xe chạy như bay đi tìm hai người nàng. Cầu nguyện hai nàng hãy an toàn chờ hai anh đến cứu.....