Sáng hôm nay,nó dậy thì đã thấy hắn ko nằm bên cạnh nữa rồi.Sau khi VSCN thì nó xuống nhà ăn sáng.Xuống nhà,nó nhìn thấy hắn đang ngồi đọc báo.
-Em dậy rồi hả?Xuống đây ăn sáng đi.-thấy nó,hắn lên tiếng.
-Uk.-nó gật đầu rồi đi xuống ngồi vào bàn ăn.Sau khi ăn xong,hắn đi làm còn nó thì ngồi tính kế trả thù"người thân"của nó.
H tối,hắn trở về nhà.Sau khi ăn cơm tối xong,hắn và nó ra sofa ngồi xem tivi.
-Em muốn nhờ anh giúp một chuyện.-nó lên tiếng trước.
-Em cứ nói đi.
-Em muốn có Trần Thị.-nó lạnh lùng nói.
-Ok,chuyện nhỏ-hắn lười biếng trả lời.
-Vậy bây h đi ngủ đc chưa hả bà xã của tôi.
-Ok ông xã.-nó cười nói.(đúng là vk ck vô liêm sỉ mà).
Sáng hôm sau,nó ngủ dậy thì hắn đã đến công ti.Sau khi ăn sáng xong,nó mở tivi lên xem thì có một tin tức:"Mới đây,Lãnh Thị đã thu mua % cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị" giọng của phóng viên vang lên."Hiệu quả làm việc thật nhanh.Ko ngờ ông chồng mình lại có thể tài giỏi như thế.Thật bái phục."nó ngồi tự lẩm bẩm một mình.Vì để thưởng cho năng suất làm việc của hắn,nó quyết định mang cơm đến công ty cho hắn.Nấu cơm xong cũng là h.Nó cho cơm vào trong hộp giữ nhiệt rồi bảo tài xế đưa đến công ty.Nó phải choáng váng với công ty của hắn.Công ty gồm tầng,rất to và cao.Nó bước vào đại sảnh làm ai cũng phải hâm mộ và ghen tị với sắc đẹp của nó.Hôm nay nó mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ,đi đôi giày búp bê làm cả người nó toát ra sự dịu dàng,đáng yêu.
Quầy tiếp tân:
-Xin hỏi tiểu thư cần gì ạ?-cô tiếp tân lễ phép hỏi
-Cho tôi hỏi phòng làm việc của chủ tịch ở đâu.
-Dạ cô có hạn trước ko ạ?-
-Ko ạ.
-Thế thì cô chờ một chút để tôi thông báo.Xin hỏi tiểu thư tên gì ạ?
-Tôi là Trần Tuyết Như.
-Dạ vâng cô đợi một chút.
-Ai vậy?-Cô tiếp tân vừa dứt lời thì ả thư kí kiêu ngạo đi đến lên tiếng.Ả ta mặc một chiếc váy bó sát.Trang điểm lòe loẹt.
-Dạ vị này là Trần tiểu thư.Cô ấy muốn gặp chủ tịch ạ.-cô tiếp tân sợ hãi trả lời.
-Cô ko biết là giám đốc ko thích gặp phụ nữ à.Mà còn là cái loại phụ nữ này nữa thì..-ả thư kí liếc mắt khinh thường nó.
-Loại phụ nữ như tôi là loại phụ nữ gì?-nó điềm nhiên hỏi.
-Cái loại mà suốt ngày đi kiếm đàn ông đấy.-ả thư kí mỉa mai.
-Cái gì cơ?Cô nói tiếng người đi tôi ko hiểu đc cô sủa cái gì cả.-nó giả vờ như ko hiểu gì cả.Lúc này,cung quanh đã vang lên một số tiếng cười.Ả thư kí tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.Ả vung tay lên tát cho nó một phát.Hắn lúc này cũng đã họp xong.Đang định đi ăn cơm thì nhìn thấy ả thư kí tát vợ của mình.Hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó.
-Em có làm sao ko?-hắn lo lắng hỏi.Tất cả đại sảnh lẫn ả thư kí đều há hốc mồm vì cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho nó.
-Em ko sao.-nó đáp.
-Mau mang hộp thuốc đến đây.Còn cô bị đuổi việc.Mau mang cô ta ra ngoài.-hắn rống giận.
-Từ từ đã.-nó lên tiếng.Nói rồi nó bước về phía ả.
-Chát,chát,chát.-nó giơ tay lên tát cho ả cái.
-Cô nên nhớ nếu như cô đánh tôi cái thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp lần.Ả thư kí mặt sưng vù bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty.Còn hắn thì đưa nó lên phòng làm việc của mình.