Vậy là một ngày đã trôi qua rất ngọt ngào đối với Trần Tuyết Như với Lãnh Phong, ngược cẩu đối với Hàn Hồng Nhi và Lê Tuyết Trinh ( Mik bỏ chữ " Thị " đi cho đã dài nha) và cuối cùng là trở thành ăn mày đối với Vương Khả Nhi và Triệu Như Ý.
Sáng nay, sau khi ăn sáng xong thì hắn lại đến công ty như thường ngày. Đang ngồi nhàm chán không cho gì chơi thì Trần Tuyết Như nhận được một cuộc điện thoại bảo muốn gặp cô. Mặc dù không biết là ai nhưng cô vẫn đến gặp người đó vì ở nhà không có việc gì làm.
Nơi hẹn là một quán cà phê trong có vẻ rất sang trọng và yên tĩnh. Lúc cô bước vào thì nhìn thấy một cô gái.
- Xin hỏi cô có phải người hẹn gặp tôi không ạ? - Trần Tuyết Như bước đến hỏi.
- Đúng rồi. Cô ngồi đi. - Cô gái đó nói.
- Cho tôi hỏi cô là ai?
- Tôi chính là thư kí mới của anh Phong, chồng của cô. - Cô ta kiêu căng nói.
- Oh! Vậy hôm nay cô hẹn gặp tôi để làm gì? - Cô điềm tĩnh nói nhưng trong lòng lại nghĩ khác: " Anh Phong cơ đấy, cô tưởng cô là ai. "
- Đây là triệu, tôi muốn cô rời khỏi anh Phong. - Cô ả vênh mặt lên nói.
- Tại sao tôi lại phải rời xa anh ấy?
- Tại vì tôi thích anh ấy nhưng vì cô mà anh ấy không để ý đến tôi.
- Đối với tôi tiền không quan trọng vì tôi yêu chồng tôi và anh ấy cũng yêu tôi.
- Thôi được, triệu. Tôi muốn cô tránh xa anh Phong ra.
- Được thôi. Ok, tôi đồng ý. -Cô vui vẻ nói.
- Sao cô bảo với tôi là tiền không quan trọng mà. - Cô ả hoang mang nói.
- Tôi nói với cô tiền không quan trọng. Nhưng nhiều tiền thì có thể giải quyết mọi vấn đề. Thôi, tôi đi đây.Bye bye hẹn gặp lại.
- Khoan đã cô đi đâu thế?
- Thì đi về bảo tổng giám đốc của cô ký đơn li hôn chứ còn gì. Bye Bye.
Nói rồi Trần Tuyết Như nhét chỗ tiền vào túi xách rồi bước thẳng ra ngoài. Nhưng cô không về nhà mà đi thẳng đến trung tâm thương mại mua đủ thứ cho hết triệu rồi mới về nhà.
Cuối cùng h tối cô mới về đến nhà. Về nhà thì đã thấy anh ngồi ở ghế sofa xem tivi.
- Hello chồng iu. - Cô nhí nhảnh giơ tay lên chào anh.
- Em về rồi đấy hả? - Anh nghe thấy cô thì ngước lên hỏi.
- Chồng, anh có thư kí mới hả? - Cô hỏi
- Ukm. Là con của một người bạn của mẹ xin vào. Anh thấy năng lực cũng được nên đồng ý.
- Em vừa đi gặp cô ta về đấy.
- Em gặp cô ta để làm gì?
- Thì tại cô ta muốn gặp em mà. Nhưng nhờ có cô ta em mới biết giá trị của anh chỉ được có nửa tỉ thôi đó.
- Là sao?
- Thì cô ta đưa triệu cho em bảo em li hôn với anh.
- Thế em có nhận không?
- Tất nhiên là có rồi. Nhiều tiền như thế thì ai chẳng nhận.
- Thế là em đồng ý li hôn với anh hả?
- Tất nhiên là không rồi. Anh có nhiều tiền hơn cô ta mà. Tiền thì em nhận nhưng nếu cô ta hỏi thì em bảo anh không đồng ý. Nếu cô ta đòi tiền thì em bảo em tiêu hết rồi. Đằng nào cô ta cũng chẳng làm gì được em.
- Ngoan, thế mới là vợ của anh chứ. Em đi tắm đi rồi còn ăn cơm.
- Ok, bye bye chồng, em đi tắm.
Tắm xong, hai người ăn cơm rồi đi ngủ.