Alex xem một màn cẩu lương của hai người, trái tim đau như ngàn vết dao đâm. Người con gái anh yêu lại tay trong tay với một người đàn ông khác, an toàn dựa vào lòng anh ta.
Có lẽ là do anh đã sai, trong tình yêu, cơ hội không dễ dàng đến với một người lần thứ hai. Sợ đánh mất cô, anh đóng vai anh trai để gần cô, để được quan tâm, chăm sóc cho cô. Bây giờ nhìn cô hạnh phúc như vậy, anh cũng chỉ biết mỉm cười mà chúc phúc cho cô với tư cách là một người "bạn". Nhưng nếu người đàn ông kia làm cô bị tổn thương, anh sẽ không ngần ngại mà đến kéo cô ra khỏi vòng tay hắn, che chở cho cô.
Vất vả một lúc cuối cùng vết thương cũng được xử lí xong.
"Băng Hy, em nên ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm. Vết bỏng này nếu không được xử lí cẩn thận sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."
" Vậy có để lại sẹo không anh?" Diệp Băng Hy ngước mắt lên hỏi, giọng điệu có vẻ khẩn trương pha chút lo lắng.
"Không sao. Nếu chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo."
Câu trả lời của Alex làm Diệp Băng Hy thở phào nhẹ nhõm.
Là con gái, ai mà không sợ sẹo chứ!
"Bác sĩ Vương, có bệnh nhân cần cấp cứu, phiền anh qua gấp!" Một cô y tá hớt hải chạy vào, khẩn trương nói.
Alex cũng vội vàng rời đi, chỉ buông lại một câu chào:
"Nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi nhé!"
Diệp Băng Hy khẽ gật đầu.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Tiêu Phong và Diệp Băng Hy. Anh cầm tay cô, âm trầm hỏi:
"Có đau lắm không?"
Cái giọng nói trầm ấm ấy như mật ngọt rót vào tim cô. Ngọt ngào quá!
"Không đau. Anh mau trở về công ti đi, em ở đây một mình là ổn rồi."
Diệp Băng Hy biết ở công ti biết bao việc cần anh xử lí, lúc nghe tin cô bị thương, anh đã bỏ mặc tất cả chạy đến bên cô. Anh chẳng cần gì cả, ngoại trừ cô.
"Công ti đã có thư kí Từ rồi, em không cần lo lắng. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em."
"Reng...reng...reng" Đúng lúc ấy thì điện thoại của Tiêu Phong reo lên. Thì ra là Phong mẹ gọi đến.
Tiêu Phong lấy điện thoại lên nghe:
"Con đang ở công ti đúng không? Con xuống xem Tiểu Hy đâu mà mẹ gọi cho con bé không được?"
" Con và cô ấy đang ở trong bệnh viện." Tiêu Phong nhàn. nhạt đáp.
"Cái gì? Bệnh viện? Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa ở trong bệnh viện? Mau gửi địa chỉ cho mẹ!" Phong mẹ vô cùng khẩn trương, lo lắng, cánh tay cầm điện thoại của bà khẽ run lên.
"Mẹ không cần lo lắng. Chỉ Băng Hy cô ấy bị thương ở tay, nên..."
"Cái gì, không phải con mà là Tiểu Hy bị thương? Mau, gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ phải đến đó ngay mới được." Chỉ nghe thấy chữ Tiểu Hy bị thương mà Phong mẹ đã cuống cả lên.
"Con gửi cho mẹ rồi đấy!"
Phong mẹ chỉ chờ nghe được đến đấy, lập tức tắt máy ngay. Bà chẳng cần thay quần áo, cứ thế bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.
Còn Tiêu Phong nghe xong thì đứng sững sờ. Anh đã ý thức được thân phận con ghẻ của mình rồi nhưng khi nghe thấy những lời này vẫn chưa thể chấp nhận được.
"Bác gái gọi à anh?" Diệp Băng Hy khẽ hỏi.
"Ừm." Tiêu Phong gật đầu.
"Mẹ gọi hỏi xem sao không gọi được cho em?"
Diệp Băng Hy lúc này mới nhớ ra, điện thoại cô vẫn để trong túi xách trên bàn làm việc. Hèn chi Phong mẹ không gọi được.
"Em để điện thoại ở công ti mất rồi. Lát nữa em sẽ gọi lại cho bác."
"Không cần đâu. Mẹ đang trên đường đến đây rồi."