Khi ánh sáng dịch chuyển tắt thì trước mặt tôi chính là các vị tướng, rồi dòng dõi quý tộc cũng như ông chú James đang đứng thủ thế và hướng về phía tôi.
"Cho ta biết ngươi là ai, có thực sự là Javelin-sama không? "(James)
Tôi không trả lời ngay mà chỉ từ từ bước đến ghế của tôi và ngồi xuống.
"Thế cho ta biết có ai ngoài ta có thể làm trò này không? "
Nói xong, tôi búng tay và tất cả tướng lính trong đại điện trừ Fiona, James và một số người quan trọng ra thì tất cả đều ngã sml. Dù còn ý thức nhưng bọn họ đều chẳng cựa quậy được.
"Thế, các ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? "Tôi hỏi khi tay đang chống cằm.
"Vâng, thuộc hạ xin lỗi vì đã nghi ngờ bệ hạ ạ. "(James)
"Chúng thần thật sự xin lỗi. "(Mấy tên lính còn đứng)
"Ờ, nếu hiểu rồi thì thôi. Mà ta đã phá hủy tất cả vũ khí ma thuật của bọn chúng nên chúng sẽ không tiến công nữa đâu. Tất cả các ngươi không cần phải lo nữa. "Tôi nói rồi búng tay để tắt ma thuật đi.
Sau khi giải trừ ma thuật xong, tất cả đều đứng lên khỏi mặt đất một cách nhanh chóng. Trên mặt bọn chúng thì thể hiện vẻ mặt kinh ngạc rồi ngưỡng mộ các kiểu, vân vân và mây mây.
"Vậy, về việc ngài đã nói. Đó là con người sẽ không tấn công chúng ta nữa, như vậy có thật không ạ? "(Tướng!!!)
"Ừ thật, mặc dù có đi chẳng nữa thì ta cũng sẽ là người giải quyết. Các ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, ta đảm bảo điều đó."Do đây là việc của tôi nên tôi sẽ tự mình giải quyết nó. Đây là dành cho lời hứa của tôi với thần Wraith.
Mọi thứ xong xuôi thì tôi cũng cho mọi người rời khỏi cung điện để về bên gia đình hay là nghỉ ngơi gì đó. Còn tôi thì dịch chuyển đến bãi chiến trường lúc nãy.
Bây giờ thì không còn lính nữa mà chỉ còn một đồng bằng xa tít thôi. Vậy tức là bọn chúng đã tỉnh lại và đưa hết hoàng tộc về rồi.
Nay tôi định đi tới thánh quốc God một chuyến vì bức thư tôi vừa nhận được vào lúc nãy.
{Gửi ngài, tôi là Wraith đây. Mặc dù biết rằng việc tôi nhờ ngài đã xong nhưng tôi mới phát hiện thêm một chuyện khác. Đó là ở thánh quốc God, chúng đã tôn thờ một người bình thường lên làm anh hùng để tiêu diệt quỷ quốc. Mặc dù tôi biết sức mạnh của ngài rất to lớn nhưng thánh quốc này không hề thờ phụng tôi. Nên tôi mong ngài có thể đi xem xét giáo chủ của cái thánh quốc đó. Từ thần Wraith.}
Nhưng trước đó thì tôi cần đến cung điện để nói cho Fy biết chuyện này để cô nàng không cần phải ra khỏi cung điện cũng như chờ tôi. Nghĩ thế, tôi biến hình lại thành Raito và dùng rồi sau đó thẳng đến hành lang cung điện Leroy.
Tất cả người hầu cũng như quân lính đều đang chuẩn bị cho đám tang của vua Leroy. Mặc dù chính tôi là người đã làm việc này nhưng tôi vẫn cảm thấy khá là khó chịu khi ở cái nơi có không khí u ám thế này.
Tôi đi theo hai người hầu khi nghe thấy họ nói rằng họ đi đến phòng của Fy để đưa đồ cho cô ấy. Đi một hồi thì rốt cuộc cũng đến, cô người hầu gõ cửa.
"Fynara-sama, bọn tôi đã đem đồ đến cho ngài đây ạ. "(Người hầu)
"Ta biết rồi, đợi một chút. "(Fynara)
Đó chắc chắn là giọng của Fy, thật thoải mái khi tôi có thể tìm được cô ấy nhanh như vậy. Rồi cửa phòng bắt đầu mở ra, và Fynara chỉ đang một bộ váy đầm để ngủ.
"Vâng, đây là bộ váy ạ. Nếu công chúa muốn thì chúng tôi sẽ vào để thay cho người ạ. "(Người hầu)
Tôi nhanh nhảu chạy đến bên cô ấy và nói khẽ vào tai "anh đây, đừng cho ai vào. " rồi đi vào trong phòng.
"Cá... Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, để ta tự thay cũng được. "(Fy)
"Vâng, chúng thần hiểu rồi ạ. "(Người hầu)
Rồi sau đó, Fy nhận bộ váy một cách nhanh chóng và đóng cửa nhanh không kém. Sau đó cô nàng ngó khắp phòng như tìm một ai đó.
Do tôi vẫn ẩn thân nên cô ấy không thấy cũng đúng thôi. Phải chọc cô nàng chút mới được.
"Cô công chúa xinh đẹp của chúng ta lại không biết cách chăm sóc cơ thể như thế à. "Tôi nói cao giọng để cô ấy không biết.
"Ai??? Ngươi là ai, hiện hình đi. "(Fy)
"Tôi đâu có ngu mà hiện hình, đang được ngắm mãn nhãn thế này cơ mà. "Tôi vẫn như thế.
"Ngươi có biết bạn trai của ta là ai không hả? Ngươi không sợ anh ấy giết chết ngươi hả, ra đây mau. "(Fy)
"Ôi trời, bạn trai ngươi, quỷ vương Javelin hiện tại không có ở đây đâu, đừng hòng hù ta. "Vẫn đang giả giọng.
"Ngươi... Ngươi... Làm sao ngươi biết được chứ? "(Fy)
Ôi trời, cô ấy sợ rồi kìa. Không biết có phải do danh tính của tôi bị lộ hay không nhưng tốt nhất là nên dẹp trò này qua một bên thôi.
"Thôi thôi, là anh đây. Bình tĩnh nào. "Giọng tôi trở lại bình thường và tôi cũng hiện hình.
"Là anh thật sao, Raito. Em nhớ anh lắm. "Fy nói và lao nhanh về phía tôi.
Tôi dang hai tay ra và đỡ lấy cô nàng, sau đó bọn tôi ôm nhau thắm thiết. Rồi chúng tôi đắm đuối nhìn nhau và rồi bọn tôi trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn, rồi cuối cùng bọn tôi cũng tách môi nhau ra.
"Lúc nãy là anh đó hả? "(Fy)
"Ừ anh đó. "Vừa nói tôi vừa tiến lại giường và ngồi xuống.
"Anh là người xấu, làm em cứ sợ thân phận của anh bị lộ rồi. "Fy phồng má liếc tôi.
"Thôi thôi, anh xin lỗi, được chưa. Chẳng qua là do anh muốn chọc em xíu thôi. Nhưng em lại kiên cường quá thể nên anh mới nói thế. "
"Ùm húm. "Fy ưỡn ngực tự hào.
"Mà thôi, anh tới đây là do có việc. "Tôi nói bằng giọng nghiêm túc.
"Em biết mà, chứ đâu thể nào anh đến đây chỉ để gặp em thế này được. "Fy nói với giọng giận dỗi.
"Ôi trời, em giận vì cái gì chứ? Nếu em không phải yêu anh mà là một người khác thì người đó có thể lẻn vào một cái cung điện có cả đống lính như anh không mà còn giận. "
"Được rồi, vậy anh đến đây có chuyện gì? "(Fy)
"Thực ra thì vị thần nhờ anh đến thế giới này mới gửi thư cho anh nói rằng có biến động ở thánh quốc God. Nên anh định đến đó xem tình hình thế nào. "
"Thánh quốc God.... Em chẳng ưa nơi đó chút nào. Mặc dù cùng là thánh quốc như nhau nhưng em lại nghe nói ở đó đang thờ một vị thần nào đó chứ không phải Wraith-sama. "(Fy)
"Đúng là vậy, Wraith nhờ anh đến đó để xem tình hình thế nào. Nếu quá nghiêm trọng thì anh có thể phải tàn sát cả thánh quốc đó. "
"Tàn sát.... Dù họ cũng chỉ là những người dân vô tội. "(Fy)
"Anh biết người dân thì vô tội, nhưng họ lại thờ và ghi ơn của một kẻ không tồn tại nên họ phải bị diệt trừ. Dù rằng anh cũng không muốn đâu nhưng anh đã được nhờ nên anh phải làm. Mong em hãy hiểu cho anh. "
"Không sao ạ, em hiểu mà. Mong anh sẽ mau chóng quay về đây. Em sẽ nhớ anh lắm. "(Fy)
"Anh sẽ cố quay lại sớm nhất có thể mà. Vậy thôi, anh đi nhé. Em cũng chuẩn bị để làm đám tang của Leroy phải chứ. "
"Vâng, đúng là vậy ạ. Vậy tạm biệt anh. "(Fy)
"Ùm, tạm biệt em. "
Nói xong, tôi búng tay và dịch chuyển thẳng khỏi thành luôn vì đường đến God cũng khá xa nếu như đi đường bộ. Còn đi đường biển thì lại là một chuyện khác. Nhưng cái vấn đề ở đây là đường biển thì được tộc nhân ngư cai quản nên có lẽ khá khó để đi qua đó.
____________chuyển cảnh__________
Hiện tại tôi đã là ngày kể từ ngày tôi lên chức quỷ vương. Do công việc cũng không có gì nhiều lắm ngoại trừ mấy thứ giấy tờ như xin phép cho nhóm đi kiếm thuốc hay cho phép binh lính được mượn sân tập để có thể tập huấn này nọ, vân vân và mây mây.
Mỗi đêm tôi đều dùng dịch chuyển để về lại quỷ quốc và làm xong hết đống giấy tờ đó rồi mới đi ngủ và sáng thì tôi lại dịch chuyển đi. Nên công việc của tôi có thể nói là vô cùng nhàn rỗi, sáng cuộc bộ đến tối thì làm việc bàn giấy rồi đi ngủ. (Tác: giống thằng tác giả đag làm bảo vệ ca đêm.)
Hiện tại thì tôi đã đến một thành phố thuộc địa phận của đế quốc Decade. Và cái đế quốc này khá là u ám vì đức vua mới chết.
Nói là u ám thì đa số là binh lính buồn thôi, còn người dân vẫn vui vẻ hoà đồng chán. Khi tôi hỏi một vài người dân thì họ nói rằng tên Decade đó đã tăng thuế cũng như để cho binh lính của hắn cậy quyền mà ức hiếp người dân. Nên họ rất vui mừng cũng như rất cám ơn quỷ vương vì đã diệt trừ hắn. Nghe thấy thế thì tôi cũng cảm thấy vui lòng.
Do đang đứng để thu thập tin tức từ một quầy thịt orc nướng nên tôi cũng mua năm que thịt coi như là tiền công cho ông bác ấy. Rồi vừa cầm que thịt và đi lại trong khi ăn, tôi vô tình va trúng một cái gì đó. Khi nhìn lại thì thấy đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới và đang run như cầy sấy.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... "Cô bé chỉ lặp đi lặp lại những lời đó.
"Không sao mà, em đứng dậy được chứ. Có đau ở đâu không. "Tôi cố nói nhẹ nhàng nhất có thể.
Cô bé ngước lên nhìn tôi sau đó quay qua nhìn đống thịt xiên và bụng của cô bé xôi ùng ục lên. Chắc là cô bé đói quá nên không có chút sức lực nào đây mà.
"Đây này, nếu em cảm thấy đói thì cứ lấy ăn đi. "Tôi vừa nói vừa đưa gói thịt xiên lại gần cô bé.
"Em... Được ư??? "Cô bé hỏi khi cặp mắt nhìn như muốn khóc.
"Ùm, được mà. Nếu em đói thì cứ ăn đi, ăn hết thì anh sẽ mua nữa cho. "
"Em... Em cám ơn ạ. "Cô bé nói xong thì nhận lấy xiên thịt từ tôi rồi ăn lấy ăn để, quả nhiên là cô bé rất đói mà.
"Vậy, em đứng lên được chứ? Ba mẹ em đâu? "Tôi nói rồi đưa một tay về phía cô bé.
"Dạ.... Cám ơn anh.... Ba mẹ em thì... "Cô bé bám lấy tay tôi để đứng dậy. Trong khi gập ngừng vì một lí do gì đó.
"Nếu em không tiện nói thì chúng ta vừa đi vừa giới thiệu về nhau một chút nhé, được chứ. "Tôi vẫn nắm tay của cô bé.
"Ể... Vâng... "Sau một lúc vùng vẫy để tôi bỏ tay ra thì cô bé cũng đồng ý. (Tác: nó éo phải lolicon và thằg tác cũng thế, chỉ là mún biết về thân thế chút thôi, nghĩ bậy là ta drop truyện đấy.)
Tôi kéo cô bé đi vào một tiệm bán đồ cho con nít. Lúc đầu người bán hàng tỏ ra khó chịu vì con bé khá dơ nhưng sau khi bị tôi quăng tiền bạc vào mồm thì ông ta chẳng dám nói gì nữa.
Tôi trả cho lão tiền vàng và xin mượn phòng tắm cũng như lấy một bộ đồ hợp với cô bé. Hắn thấy tiền thì hai con mắt liền sáng lên. Sau đó hắn kính cẩn chúng tôi như khách quý ấy. Khi cô bé đi qua thì tôi ghé vào tai hắn và nói nhỏ "nếu bộ đồ không hợp với cô bé thì ta sẽ cho cái tiệm này lẫn ngươi đi luôn hiểu chưa. " nói xong thì mặt hắn xanh vãi cả ra cũng như hối hả chạy đi lựa đồ. Tất nhiên là nhận tiền rồi thì phải làm ăn cho đàng hoàng, phải không. Và rồi tôi đi vào cùng cô bé để tắm rửa sạch sẽ cho cô bé.
___________________________________
Tác: xin có một chút thôg báo, do dạo này đag mải xem phim gia đình phép thuật nên tác giả chưa viết được chươg nào mới nên tác định delay khoảng vài ngày đến vài tuần. Xin mọi người bỏ qua cho tác vì sự bất tiện này.