Nó vui vẻ bước xuống xe của Hạo Thiên thì gặp ngay phụ huynh. Bố Hạo Thiên cười tươi:
- Chào con, con là Vy Khánh phải không?
- Con chào bác, đáng ra con phải chào trước mới đúng. Ai lại...- Nó ngượng ngùng.
- Hayza, ai chào trước cũng vậy thôi. Bác là bố của Hạo Thiên. Nó kể nhiều về con lắm đấy.
- Dạ...hihi. Bác gái đâu ạ?
- À, bác ấy đang nấu ăn trong bếp ấy. Nào, cháu vào nhà đi.
Đây là lần đầu tiên nó đến nhà Hạo Thiên. Căn nhà quả thực rất đẹp, rất rộng, trang trí cực kì bắt mắt.
Quay lại với “kẻ đi rình”...
Hắn chẳng mấy chốc đã đỗ xe ngay sát cổng nhà Hạo Thiên. Tuy chưa nhìn thấy gì nhưng căn nhà đã bị hắn ném cho một cái nhìn thấy ghét =))
“Cả đời Dương Hàn Phong mình chưa bao giờ lén lén lút lút như thằng trộm chó ở cổng nhà người ta bao giờ. Thế mà...” Hắn nghĩ bụng, rồi rón rén đi đến cổng chính, ngó đầu vào.
Reng...reng...reng...
Điện thoại hắn đột nhiên rung chuông khiến hắn giật mình muốn ngã nhào xuống đất. Tim đập thình thịch. Hắn bực mình bắt máy:
- Alo?
- Anh Hàn Phong. Bây giờ anh có rảnh không? Em...
- Không rảnh. - Nhận ra là giọng nói khó ưa của Huỳnh Lệ Anh, hắn càng bực tức hơn, cúp máy không chút suy nghĩ.
Hắn lại ngó vào cửa. Ơ...đâu rồi? Nghe điện thoại mấy giây mà nó đã biến đâu mất rồi?
Hừ, bực mình, bực mình, bực mình!
Hắn lại men theo hàng hoa lớn trước cổng nhà Hạo Thiên để nhìn qua những khe hở thông qua tường. Dòm ngó mãi sau mới thấy. Nó và gia đình Hạo Thiên đang ăn cơm trong phòng bếp.
- Hừ, ăn cơm vui vẻ quá nhỉ. - Hắn nhăn mày, bĩu môi, xì mũi, quăng ánh mắt hình viên gạch vào cửa sổ nhà Hạo Thiên.
- Đây toàn là những món số của bác gái đấy, con xem. - Bố Hạo Thiên hào hứng chỉ ra từng món một.
- Nhìn bắt mắt quá bác ạ. Chắc chắn sẽ ngon lắm. - Nó cười tít mắt.
- Nào, bà xã ngồi đi. Cả nhà ăn cơm vui vẻ nhé. - Ông cẩn thận kéo ghế ra cho người vợ xinh đẹp của mình. Hạo Thiên ngồi ngay cạnh nó, cười một cách hạnh phúc khiến lúm đồng tiền bên má lộ ra dễ thương đến phát khóc.
- Em ăn cái này đi. - Hạo Thiên gắp cho nó một miếng tôm. Nó vâng dạ:
- Vâng.
Cứ tưởng nhà bên này có thói quen lúc ăn không được nói chuyện. Ai ngờ, mấy phút sau, cô vợ xinh đẹp của bố Hạo Thiên đã cởi mở hỏi chuyện nó:
- Con là cô bé Vy Khánh mà thằng Thiên nhà bác luôn mồm kể đấy hả?
- Dạ...vâng...- Nó hơi ngại, ai biết được Hạo Thiên lại kể nhiều về nó đến thế.
- Đúng là ngoan thật. - Bà gật đầu hài lòng.
Hèm...nó cảm thấy ánh mắt này, thần thái này, điệu bộ này khi nhìn nó...rất giống với mẹ của Hàn Phong a~...
Phía ngoài cổng, một phần Dương Hàn Phong đứng suýt thì bị muỗi cắn chết, phần lớn là thấy nó còn đang vui vẻ ăn cơm với Hạo Thiên, hắn bực mình đấm vào tường mấy cái. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại phải dòm tiếp xem có gì...
Nó và nhà Hạo Thiên xem ra khá hợp nhau cho nên nói chuyện chưa được bao lâu đã tỏ ra rất thân thiết. Một ít sốt chua cay dính ở miệng nó khi ăn tôm, Hạo Thiên đã kịp thời nhận ra. Anh lấy khăn giấy lau đi vết lem trên miệng nó làm nó hơi giật mình.
- Trên miệng em có dính chút...- Anh giải thích.
- Ồ...- Nó ngài ngại cúi gầm mặt. Điều này làm cho bố mẹ Hạo Thiên cười thích thú.
Trái hẳn với không khí trong nhà, bên ngoài, Dương Hàn Phong bực tức há hốc mồm ra. Cứ thế này thì bố mẹ Hạo Thiên sẽ chấm nó trước mất!
Hắn lại cuống cuồng rình tiếp. Hai ngón tay gõ gõ liên tục lên tường vẻ hấp tấp lắm.
Ơ...lại...đi đâu mất rồi? Nhà Hạo Thiên cũng ăn nhanh thật đấy!
Hắn lại lò dò dòm lên khe hở để nhìn thấy phòng khách. Nó đang ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện với mẹ của Hạo Thiên. Và đặc biệt, nó và anh lại đang ngồi gần như sát vào nhau cơ chứ!
- Nghe nói con đang ở nhà của Hàn Phong à? - Mẹ Hạo Thiên cười hiền.
- Vâng, tầm nửa tháng nữa cháu sẽ về nhà.
- Nếu cháu không ngại...thì chuyển đến đây ở cũng được. - Thấy tình hình khá thuận nên mẹ Hạo Thiên nói toẹt ra luôn. Ngay sau đó, bà bị Hạo Thiên nhắc nhở bằng ánh mắt ngại ngùng nhẹ. Trời ơi, mẹ của anh...đúng là...
Nó cười:
- Dạ thôi ạ. Nhà con còn có người già, bố mẹ hay vắng nhà nên...
- Ừ, không sao đâu con.
Hắn ở ngoài tò mò chồng chất tò mò, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy câu “Đang nói cái gì thế?”, “Định hỏi cưới phu nhân nhà cháu à?”...
Bố Hạo Thiên cười cười rồi vỗ vai anh, nói với nó:
- Sau này ở trường có gì khó khăn cứ bảo Hạo Thiên nhé. Nó không giúp được thì bác giúp.
Hạo Thiên được nước nghênh mặt lên, cầm lấy tay nó đặt lên đầu gối:
- Bố cứ phải nói là yên tâm.
Nhìn thấy cảnh này, hắn trợn tròn con mắt to đến nỗi phải bằng mấy con ốc sên, cái gì thế kia? Không ổn rồi, chuẩn bị hỏi cưới thật rồi, phải xông vào giải cứu phu nhân thôi!
Nghĩ là làm, hắn đạp tung một bên cửa nhỏ cạnh cổng chính rồi hùng hổ xông vào nhà Hạo Thiên. Khuôn mặt hằm hằm sát khí...
Nó giật mình...tên này đến đây làm gì mà mặt mày băm trợn thế kia?
Nhìn thấy hắn, bố mẹ Hạo Thiên đều mừng rỡ:
- A, Hàn Phong, con đến chơi đấy à? Lại đây ngồi đi.
- Con đến có việc ạ. - Hắn thoắt cái đã đến cạnh nó, kéo tay nó về phía mình. - Xin phép hai bác cho con đưa Vy Khánh về nhà trước.
- Việc gì thế hả con? - Hai người lo lắng, còn Hạo Thiên nhìn hắn với ánh mắt thích thú “Cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi rồi nhé...”
- Việc riêng tư. - Hắn vừa nhìn nó vừa nói ba từ thật tròn vành, rõ tiếng rồi dắt nó về luôn. Nó còn chưa ú ớ được gì, ngoài:
- Thật ngại quá, cháu xin phép...
- Đi chậm thôi, ngã bây giờ! - Nó loạng choạng theo bước chân của hắn. Chân hắn thì dài, còn chân nó...sao mà theo kịp!
- Có chuyện gì mà anh hành xử vô duyên thế? Mất mặt chết đi được. - Nó vừa đi vừa làu nhàu. Hắn lớn tiếng:
- Lên xe đi rồi nói.
Rồi hắn nhanh tay mở cửa rồi kéo nó vào trong xe. Chạy biến.
- Rồi, rốt cuộc có chuyện gì?
- Chả có gì cả. - Hắn tỉnh bơ.
- Không có chuyện gì? Thế sao anh lại xông vào nhà anh Hạo Thiên rồi dắt tôi về như con cún vậy hả? - Nó hơi bực, quay qua lớn giọng với hắn.
- Tôi không thích.
- Anh không thích? Được rồi, đồ bảo thủ! - Nó chẳng mấy vui vẻ, ngược lại còn hơi...à không, rất bực mình nói với hắn. Cứ thế cả hai im lặng cho tới khi về nhà. Có vẻ là nó đã giận rồi!