- Ra ngoài đi.
Vương Thanh buồn bực ra lệnh, hiện tại cô muốn ở một mình. Từ Minh chẳng thể làm gì, chỉ biết cúi đầu rồi ra ngoài. Cô ở lại trong phòng nhìn lên bầu trời mà hình ảnh Trịnh Thiên lại xuất hiện trong đầu cô, cô thầm nghĩ. Thiên, tại sao tên anh lại là Thiên chứ. Để bây giờ chỉ cần cô ngước nhìn lên bầu trời thì cô lại nhớ đến anh. Tại sao số phận cứ luôn trêu đùa cô???
"Cốc...cốc..." đang ngồi thẫn thờ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô không nhìn ra cửa mà nói.
- Vào đi.
- Vương tổng, đây là báo cáo kế toán lương tháng này cần người kí và còn có bó hoa này.
Tiêu Như bước vào trên tay cầm bản báo cáo cùng bó hoa đi vào. Vương Thanh nhìn bó hoa thủy tiên trắng ngần thì cũng đu biết là ai tặng. Nhưng tâm trạng cô hiện giờ khi nhìn thấy bó hoa thì không biết là nên giữ lại hay vứt đi. Cô nhận báo cáo từ tay Tiêu Như mà xem, không hề để ý đến bó hoa. Tiêu Như thấy cô không nói gì đến bó hoa trên tay mình thì ngập ngừng nói.
- Vương tổng, còn bó hoa...
- Cứ để nó trên bàn kia đi.
Vương Thanh không nỡ vứt bó hoa đi nhưng cũng không muốn để ý đến nên nói đại cho qua. Tiêu Như nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn, rồi từ từ đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng thì cô mới từ từ ngước mắt nhìn bó hoa lặng lẽ ở trên bàn, rồi lại cúi mặt nhìn vào tài liệu trên tay.
Đến trưa, tiếp gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tiếp đó Tiêu Như cùng một người nhân viên giao thức ăn đi vào. Tiêu Như dọn bàn trước ghế sofa rồi cùng người nhân viên kia bày từng đĩa thức ăn lên bàn. Vương Thanh thấy kỳ lạ nhìn vào đồng hồ thì mới biết đã đến giờ dùng bữa, nhưng do cô chú tâm vào công việc nên chưa có đặt món, vậy những món này từ đâu ra. Sau khi dọn xong, người nhân viên kia mới đứng thẳng nhìn cô mà nói.
- Thưa quý khách, món ăn đã được đưa tới. Chúc quý khách ngon miệng.
- Khoan đã...
Ngay khi người nhân viên định rời đi thì Vương Thanh lại gọi lại. Cô đến gần bàn thủy tinh nhìn những món ăn được bày trí một cách đẹp mắt thì cô lại hỏi.
- Những món này tôi không hề đặt.
- Quý khách cứ yên tâm, những món này đã được thanh toán. Nên quý khách không cần lo lắng._Người nhân viên hiểu ý của Vương Thanh nên cười nói.
- Anh có biết ai đặt những món này không???_Cô lại hỏi tiếp.
- Cái này thì tôi không biết._Người nhân viên lắc đầu.
- Được rồi, anh có thể về.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Nói xong người nhân viên liền đi ra, Tiêu Như thấy vậy cũng từ từ đi ra theo. Vương Thanh đứng nhìn cái bàn đầy thức ăn kia thì nhíu mày khó hiểu. Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô đến bàn làm việc cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình. Khi thấy tên hiện lên trên màn hình thì cô lại lưỡng lự không biết có nên nghe. Tiếng chuông reo inh ỏi một hồi, cuối cùng cô cũng nhấn nút nghe. Đặt điện thoại lên tai cô nói.
- Alo...
- Sao lâu như vậy em mới bắt máy???_Trịnh Thiên ở đầu dây bên kia nói.
- Lúc nãy em đang họp, điện thoại để ở phòng nên em không biết._Vương Thanh biện đại một lý do.
- Vậy à, đồ ăn...đã đưa đến chưa???_Anh ấp úng nói.
- Ý anh là những món trên bàn hả??? Là anh đặt món sao???_Cô nhìn bàn thủy tinh mà hỏi.
- Ừm, em luôn làm việc quên giờ ăn. Như vậy rất hại cho sức khỏe, anh cần người chăm sóc nên em không được ốm, có biết chưa???_Anh có tình lấy vết thương của mình ra mà khuyên cô.
- Được rồi, em biết rồi. Cám ơn anh._Cô miễn cưỡng.
- Thế mới ngoan chứ. Thôi em ăn ngon miệng, tối anh đến đón em._Anh sủng nịnh nói.
- Không cần đâu, tối nay...em..._Cô ấp úng nói.
- Sao thế??? Em hôm nay rất lạ, có chuyện gì sao???_Anh thấy cô nói chuyện là lạ thì thắc mắc hỏi.
- Không có gì, em định nói tối nay em phải làm cho xong việc có lẽ sẽ về muộn. Anh cứ về trước, em xong việc thì sẽ qua chỗ anh._Cô hít thở khó khăn nói.
- Vậy cũng được, nhưng em nhất định phải đến. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.
- Được.
Nói xong cô liền cúp máy, lần nói chuyện này với anh thật khó khăn. Tối nay cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Nhưng anh lại nói có chuyện muốn nói với cô, rốt cuộc là chuyện gì??? Hay có liên quan đến cái chết của cha mẹ??? Câu nói của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Mãi cho đến tối thì cô không còn cách nào khác đành đến Trịnh viên. Dù gì cũng phải đối mặt với mọi chuyện, vậy thì thà tiếp nhận còn hơn.
Tối đến, Vương Thanh đến Trịnh viên như lời hẹn, ngay khi cô vừa đặt trên xuống thì Trịnh Thiên hớn hở đi ra đón cô. Anh vòng tay qua eo cô rồi nói.
- Em đến rồi, có mệt không??? Đã ăn gì chưa???
Cô ngạc nhiên nhìn anh vô thức mà lắc đầu. Anh thấy vậy thì điểm nhẹ vào mũi cô mà mắng yêu.
- Em đó, đã dặn phải ăn uống đúng giờ mà không chịu nghe. Nếu em bệnh rồi thì anh thay băng cho anh đây. Thôi đi vào anh kêu người chuẩn bị đồ ăn.
Nói rồi anh kéo cô vào nhà cùng anh, một đường thẳng đến phòng ăn. Ngay khi vừa bước vào thì đã thấy một bàn đầy thức ăn, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô khó hiểu nhìn anh, anh chẳng giải thích mà kéo cô ngồi xuống bàn, rồi rất rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô. Đến khi chén của cô đầy ắp thức ăn thì cô không chịu nổi mà lên tiếng.
- Ngưng. Nếu anh còn gắp nữa thì sao em ăn hết đây. Mà an hôm nay lạ lắm, giống như là đang nịnh nọt vậy.
- Đâu có, anh vẫn chăm sóc cho em như vậy mà._Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn cô.
- Ghê quá, đừng nhìn em như vậy. Phải rồi, không phải anh có chuyện muốn nói sao??? Chuyện gì vậy???
Thấy mặt đó của anh, cô rùng mình nói, sau đó lấy lại nghiêm túc hỏi anh. Anh nghe cô nói thì tay cầm đũa định gắp đồ ăn khựng lại, sau đó đặt đũa xuống đứng bên ghế cô mà quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô. Anh ngập ngừng nói.
- Thật ra anh....
- Trịnh tổng, tôi có việc cần b...
Trịnh Thiên đang định nói thì Kiệt Luân không biết từ đâu đến. Kiệt Luân chưa nói hết câu thì nhìn thấy toàn cảnh lúc này. Vương Thanh đang ngồi trên ghế, Trịnh Thiên lại đang quỳ một chân xuống trước mặt cô, tay cô đang cầm một cái hộp nhỏ. Chết rồi, có phải Kiệt Luân anh đến ngay lúc chủ nhân đang cầu hôn hay không. Không hay rồi, không hay rồi, cầu mong chủ nhân giơ cao đánh khẽ bỏ qua. Nhưng Trịnh Thiên thì lại nhìn Kiệt Luân bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô thấy vậy thì giải vây.
- Thôi anh đi xử lý công việc đi. Em ngồi đây chờ anh.
- Đến thư phòng.
Trịnh Thiên không nói gì đành miễn cưỡng nghe theo lời cô. Lúc đi ngang qua Kiệt Luân, anh ném một cái ánh mắt cảnh cáo ý nói. Tốt hơn hết là việc quan trọng nếu không thì tôi cho anh một vé sang Châu Phi. Kiệt Luân biết ý thì nuốt nước bọt mà đi theo.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Thanh trong phòng ăn, tay cô vẫn cầm cái hộp anh đưa cho. Cái hộp tuy nhỏ nhưng nhìn thế nào cũng không giống hộp đựng nhẫn. Cầm hộp trên tay cô ngó tới ngó lui không đoán ra được là đựng cái gì nên tò mò mở hộp ra. Gương mặt cô hiện lên vẻ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong hộp. Một miếng bạch ngọc nửa hình tròn khắc hình con rồng bay lượn trên bầu trời. Cô đặt hộp ở trên bàn, lấy ra từ cổ mình một miếng bạch ngọc khác, là miếng ngọc mà mẹ cô để lại. Một tay cầm miếng ngọc trong hộp, tay còn lại cầm miếng ngọc của cô. Từ từ ghép miếng ngọc lại, miếng ngọc hoàn toàn khớp với nhau tạo thành một hình tròn hoàn hảo. Đến lúc này thì cô không thể nói bất kì câu nào nữa. Chuyện này đại biểu cho gì đây. Miếng ngọc cô tìm nhưng tìm không ra lại nằm ở trong tay Trịnh Thiên. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Nghe tiếng bước chân, Vương Thanh vội vã cất miếng ngọc của mình vào túi xách. Trịnh Thiên bước vào thấy cô đã mở hộp thì gương mặt anh hiện sự khó xử mà kéo ghế ngồi cạnh cô. Anh nói.
- Em mở ra rồi sao???
- Em tò mò mới mở ra. Xin lỗi đáng lẽ ra em nên hỏi anh trước._Vương Thanh hối lỗi.
- Không sao, dù sao anh cũng muốn em nhìn thấy nó. Nếu em đã mở ra rồi thì anh phải nói với em rằng...anh xin lỗi._Anh nói với giọng khó xử, tay múc một chén canh đưa cho cô.
- Về chuyện gì??? Mà nhìn miếng ngọc hình như là còn một miếng khác nữa đúng không???_Cô cầm thìa khuấy khuấy chén canh anh đưa, giả vờ không biết hỏi.
- Đúng là có một miếng khác. Lúc ba anh bị trúng độc đã đưa nó cho anh._Anh buồn bã nói.
- Ba anh bị trúng độc???_Vương Thanh cố ý nhắc lại.
- Ừm...hôm đó mọi chuyện đều hỗn loạn cả. Ba anh trúng độc không chết nhưng lại thành người thực vật, anh đã tìm ra kẻ hạ độc nhưng hắn lại bị sát hại manh mối bị đứt. Mẹ anh cũng bị tai nạn may mắn là không sao cả. Trước khi ông ấy ngất đi ông đã đưa anh miếng ngọc này và cố nói chuyện gì đó nhưng không kịp.
Nghe Trịnh Thiên nói, cô lại không nghi ngờ mà tin tưởng anh. Bởi vì lúc này đôi mắt anh hiện lên sự đau khổ giống hệt cô hồi đó. Nên cô tin, anh không hề nói dối. Nhưng miếng ngọc này đại biểu cho chuyện gì. Cô nắm tay anh nói.
- Em xin lỗi, em không cố ý.
- Em không cần xin lỗi. Vốn dĩ chuyện này cũng không đau khổ bằng em. Dù sao bọn họ vẫn còn sống, như thế đã tốt rối._Anh vỗ vỗ vào tay cô, rồi đưa chén canh cô chưa uống ý bảo cô uống canh.
- Phải rồi, anh nói còn một miếng ngọc khác mà. Miếng đó đâu???_Cô cười cười nói, nhận chén canh múc từng thìa mà uống.
- Sau khi mọi chuyện êm xuôi anh cũng có hỏi mẹ anh. Bà nói..._Anh ngập ngừng không biết nên nói tiếp hay không.
- Bà nói gì???_Cô thấy lại hỏi tiếp, tay vẫn múc thìa canh mà uống.
- Bà nói miếng ngọc còn lại đã đưa cho người khác. Người giữ miếng ngọc còn lại chính là vị hôn thê của anh...
"Phụt...khục...khục..." Trịnh Thiên vừa nhắc đến chữ "vị hôn thê" thì thìa canh cô vừa uống liền phun ra tiếp đó cô liền ho sặc sụa. Anh thấy vậy liền lo lắng tay vỗ lưng cô để cô thấy đỡ hơn. Ngay khi cơn ho chấm dứt, cô liền nhìn anh hết sức ngạc nhiên mà nói.
- Anh nói cái gì??? Vị hôn thê???