“Hừ, sắp chết tới nơi rồi còn dám mạnh miệng. Đi chết đi!” Cố Giai Giai dùng hết sức lực dẫm lên tay Thiên Tình
Đau đến nỗi cô suýt buông tay ra, thả mình rơi xuống vực
“Thiên Tình, cô ở đâu?” Tiếng nói của Lý Cẩn Phong phát ra từ đằng sau. Cả anh van Hạ Dực đều không thấy Giai Giai van Thiên Tình trở về, nên mới quyết định chia nhau đi tìm hai nguời bọn họ
Điều này tất nhiên làm Cố Giai Giai khá bất mãn, khuôn mặt tức giận méo mó trông rất kinh sợ
“Thiên Tình, mau đưa tay cho tôi. Đừng buông ra!” Cố Giai Giai nước mắt chảy dài, giả vờ đưa tay kéo Thiên Tình lên
Nhưng cô nào có ngờ vừa mới đưa tay ra, Thiên Tình đã dùng hết sức bám chặt vào tay cô. Một là cả hai cùng chết, hai là cùng sống
“Chết tiệt, mau buông tay tôi ra!” Cố Giai Giai nói nhỏ
“Ha, cô nghĩ tôi ngu sao? Cùng đi với tôi nha!” Thiên Tình cười nham hiểm, cô dám cá là Cố Giai Giai không dám cùng chết với cô
“Tiểu Tuyết! Cẩn thận!” Lý Cẩn Phong hoảng hốt quên đi hết lý trí, chỉ biết chạy tới chỗ Thiên Tình
Nhưng Lý Cẩn Phong nhanh chóng nhận biết mình vừa nói cái gì, lập tức sửa lại từ ngữ : “Thiên Tình, mau đưa tay cho tôi!”
“Anh Phong, anh phải cứu được Thiên Tình, không được để cô ấy chết” Cố Giai Giai khóc nức nở, dùng hai tay kéo tay còn lại của Thiên Tình
Sau vài phút cố gắng, cuối cùng Thiên Tình cũng được kéo lên, thầm thở phào vì mạng mình lớn
“Hức… hức. Thiên Tình, thật may cô không làm sao. Cô làm tôi lo lấm đấy. Vì đi nhặt quả dại rơi mà suýt nữa mất mạng. Cô đúng là liều mạng!” Cố Giai Giai vẫn chưa nín khóc, chạy tới phủi quần áo cho Thiên Tình
“Cũng không hiểu sao chỗ này không quá trơn mà tôi lại suýt bị ngã xuống vực. Kể ra thì cũng may người gặp nạn là tôi, là cô thì tôi cũng không chắc cô còn đảm bảo tính mạng đâu. Để xem sau lần này cô còn hại tôi được không?”
Nghe đến đây, Cố Giai Giai không thấy rét mà run, theo bản năng lùi sau Lý Cẩn Phong, tìm nơi an toàn cho mình