Sáng hôm sau, khi Hạ tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng riêng của bar, bờ vai bị tê cứng, dường như không còn cảm giác, cô cố gắng ngồi dậy day day thái dương.
Hạ ra khỏi phòng, tiến đến quầy pha chế 'Nước giải rượu'. Nước giải rượu được đưa đến, Hạ uống một hơi hết sạch, vào phòng lấy đồ đi đến trường.
Suốt thời gian qua, Hạ làm nghề này kiếm tiền để đi học, dù học không giỏi nhưng là di nguyện của bố mẹ nên cho dù có khó khăn đến mấy cô cũng phải làm.
Vì chuyện hôm qua nên Tuấn và Trang đều không đi học, có lòi đồn thổi rằng hai người đó đã xin thôi học và đang chuẩn bị đi du học. Cũng tốt thôi, Hạ càng vui nếu hai con người này biến mất mãi mãi. Ngồi trong một góc lớp không biết có phải là do tâm trạng tốt hay do hôm qua uống quá nhiều nên thần kinh có vấn đề mà Hạ cảm thấy bài giảng ngày hôm nay cực kỳ có sức hút, cô rất tập trung nghe giảng.
Tan tiết vẫn theo lối cũ Hạ đi ra khỏi cổng trường. Đang đi, đột nhiên từ phía sau có hai người tiến đến giữ chặt tay của Hạ. Với những trường hợp khác một lần giật tay là ra, nhưng lần này phải dùng hết sức mới thoát ra được. Hai người này võ công rất cao cường nhưng một đấu một thì Hạ sẽ thắng nhưng hai đấu một thì không thể. Tặng cho thằng đối diện một cú đấm, tặng cho thằng đằng sau một cú đá. Nhưng nào ngờ cú đá vừa dứt, một người từ đằng sau cầm kim tiêm đâm thẳng vào cổ Hạ. Cảm giác đau nhói rồi chìm vào giấc ngủ say.
Trong một căn phòng, khá tối Hạ bị trói vào một chiếc ghế, vẫn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.Hạ có thể nghe thấy ai đó đang nói.
'Làm cho cô ta tỉnh lại' Lời nói vừa dứt, một gáo nước lạnh được dội vào mặt Hạ, Hạ tỉnh lại lắc đầu cho nước văng đi hết. Hạ từ từ nhận ra rằng mình đang bị trói và ở một nơi lạ lẫm, vừa mới hít một hơi dài thì bị khói thuốc xộc thẳng vào mũi.
'Cô tỉnh rồi sao' Giọng nói của một người đàn ông
'Tôi đang ở đâu' Hạ thều thào nói
'Chỗ tôi'
'Sao tôi lại ở đây'.Hạ bình tĩnh nói.
'Là tôi đưa cô đến'
'Tại sao lại bắt tôi'
'Cô đánh người của tôi'
'Tôi đánh người của anh khi nào' Hạ cau mày giả bộ suy nghĩ.
Hai người đằng sau tiến lại gần ' Là chúng tôi'.
Hạ ngẩng mặt lên không nói gì chỉ cười nhếch mép, nhanh như chớp cô tung cú đấm về phía trước, hai người đánh không lại, từng người bị Hạ đánh văng ra khỏi cửa, giờ chỉ còn Hạ và người đàn ông đó, anh ta giơ chân đá Hạ không kịp tránh nên đã bị ngất đi. Lần này tỉnh lại không phải là dây trói mà là xích.
'Cô tỉnh rồi hả, tôi đang thắc mắc tại sao cô lại thoát ra được.' Vẫn giọng nói đó
'Làm sao tôi thoát ra được hả, là vì...' Hạ ngưng vài giây 'Vì mấy người không biết trói tôi' Hạ nói lớn đi sau đó là một nụ cười khoái chí.
'Vậy bây giờ cô còn thoát ra được nữa không'
'Anh nhìn xem bây giờ tôi bị trói như vậy làm sao mà thoát được' Hạ đánh mắt nhìn giây xích
'Cô có muốn thoát ra không' Anh ta tiến lại gần phía Hạ
'Điều kiện của anh là gì'
'Tôi rất thích những người thông minh như cô.' Anh ta tiến ra phía sau Hạ rồi ghé sát vào tai Hạ nói 'LÀM NGƯỜI CỦA TÔI'
'Xin lỗi, nhưng tôi không phải gái bao' Câu nói này của Hạ khiến cho anh ta bật cười.
'Tôi không thích gái bao' anh ta nói
'vậy tại sao anh lại muốn tôi làm người của anh, lý do là gì'
'Vì cô giỏi hơn bọn họ'
'Xin lỗi tôi không thích gò bó, sống tự do quen rồi'
Lời nói của Hạ vừa dứt thì tiếng roi đập xuống đất vang lên, khiến cho Hạ bị giật mình.
'Vậy thì tôi sẽ hành hạ cho đến khi cô chịu làm người của tôi, cho dù có không muốn tôi cũng bắt cô phải làm'.
Từng cái roi quất xuống người Hạ, cô vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng, hai người đàn em ở ngoài kia nghe trộm sợ không nói lên lời. từng vệt roi giáng xuống đã bắn máu, cái áo màu trắng đã đổi màu.
'Tại sao cô không khóc, không kêu la, không van xin' Anh ta tức giận ném roi đi, xông thẳng đến bóp cổ Hạ.
'Tại sao... tôi...phải...van...xin...anh.Như...thế...chẳng...phải...tôi...đã chịu thua rồi sao' hạ nói
'Cô...' Anh ta tức điên lên tát mạnh vào mặt Hạ khiến Hạ ngất đi.
Anh ta đi ra ngoài, hét hai thằng đàn em 'Làm cho nó tỉnh lại trước khi tao quay lại' rồi anh ta bước đi.
Hạ lại tiếp tục bị gáo nước dội vào mặt, cô lắc đầu để nước bắn đi, ngẩng đầu nhìn thấy hai thằng đàn em thì nhếch mép cười rồi bật cười thành tiếng.
'mày cười cái gì' một thằng lên tiếng
'tao cười vì anh ta lại có hai thằng đàn em ngu như hai đứa mày, một đứa con gái đánh cũng không lại.'
Một thằng xông lên tát cái bốp vào mặt Hạ, bóp cằm của Hạ nâng lên 'Chẳng qua là Lão đại dặn dò bọn tao à không được làm mày bị thương,nên tao mới nhẹ tay với mày'
'Bỏ tay ra' Tiếng nói lạnh lùng ấy lại xuất hiện 'Chỉ mình tao được động vào cô ấy đứa nào động vào đánh gẫy tay' giọng nói lạnh lùng pha thêm một chút hung dữ.
'Dạ chúng em xin lỗi' hai thằng cúi đầu xin lỗi.
'Tôi hỏi cô một lần nữa có làm người của tôi không'.
'Anh tưởng anh là ai vậy. Thượng đế, vua, hay bố tôi. mà anh dám ra lệnh cho tôi' Hạ cười nhếch mép
'Vậy thì cô chết ở đây đi' Chiếc roi vừa giơ lên thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
'Lão đại' Tiếng của anh Kiên.
'Anh Kiên... anh Kiên' Giọng nói của Hạ có vẻ hơi gấp rút.
'Hạ sao em lại ở đây, em có sao không' Anh Kiên chạy lại đỡ lấy Hạ. 'Lục lão đại em xin anh tha cho con bé nó là người của em thì nó cũng là người của anh, nếu nó có tội thì anh hãy giao cho em để em tự xử anh không cần phải động tay vào' Anh Kiên quỳ xuống cầu xin
'Lục... Lão đại... Lục Trần Minh' từ này bắt đầu hiện lên trong đầu Hạ. Hạ đang hoang mang nghĩ về mấy từ đó thì anh Kiên chạy lại đỡ lấy Hạ và cởi xích cho cô.
'Hạ, em có sao không'
'Không sao. Thế này nhằm nhò gì' Hạ thều thào nói. Xích được cởi ra Kiên đỡ Hạ đứng dậy.
'Lục lão đại.'. 'Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép đưa cô ta về' Anh Kiên nói xong không cần Trần Minh cho phép đã tự cúi đầu rồi dìu Hạ ra ngoài.
'Đứng lại'. 'Cô ta là người của cậu' Trần Minh lạnh lùng nói.
'Dạ vâng cô ta là người của em cũng là người của anh' Anh Kiên lễ phép nói.
'sao tôi không biết'
'Dạ cô ta là do em bí mật chỉ dạy ạ. Thật ra cô ta chỉ quản lý một căn phòng nhỏ trong một toà lâu đài do anh quản lý thôi ạ. Em biết làm như vậy là sai nhưng em xin anh anh hãy tha cho cô ta' anh Kiên đỡ Hạ quỳ xuống.
'hình như,.. chưa chào hỏi' Trần Minh tuy ngồi trong bóng tối nhưng hông che khuất được vẻ lạnh lùng và cao ngạo đó.
'Hạ...Hạ...Hạ... em mau chào anh Lục đi' Anh Kiên dục
'Chào Lục Lão đại em là Hạ' giọng nói yếu ớt.
'Lão đại nếu không còn việc gì nữa em xin phép được rời đi ạ' Anh Kiên nhanh chóng xin phép rồi đứng dậy dìu Hạ đi ra. Vừa bước đến cửa giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.
'Đứng lại. Để cô ta ở lại đây' giọng nói dứt khoát
'Lão đại cô ấy...'
'cứ để lại đây tôi tự biết cách xử lý'
'Lão đại....'. 'dạ' Anh Kiên phải ngoan ngoãn nghe theo lời dìu Hạ ngồi xuống chiếc ghế sô fa ở gần đó rồi quay người bước đi.
'Con nhỏ đó là ai vậy' Lục tam hỏi
'em nghe nói lão đại đã gặp cô ấy ở bar của em' Kiên nói
'Bar '. 'không phải là vào ngày hôm qua đấy chứ' Lục Khiêm nói
'em không biết hôm qua con bé nó mệt mỏi uống hơi nhiều rồi bị người ta gây sự'. Kiên nhìn ngó vài nơi sau đó nói nhỏ 'hình như lão đại có một phần trong vụ gây sự đó' nghe đến đây hai người kia đều ngạc nhiên. 'Nhưng mấy anh yên tâm cái lũ gây sự kia không biết chúng ta đâu vì mấy người đó là con nhà lành lần đầu đến chơi' nghe Kiên nói đến đây hai người kia có vẻ yên tâm hơn.
Trong phòng, đột nhiên yên tĩnh hẳn, nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mình và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trần Minh.
'Thay đi' Hạ không biết anh ta lấy áo từ lúc nào mà đưa đến trước mặt mình. Hạ đưa tay ra nhận lấy áo nhưng vì quá đau nên không thể cầm chắc chiếc áo mà vô tình để nó rơi xuống. Mặt Trần Minh tối sầm lại khi nhìn thấy hành động của Hạ.
Trần Minh nhặt chiếc áo lên, kéo Hạ quay lưng về phía mình rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cô ra.
'Ngồi im' Thấy Hạ cựa quậy Trần Minh nói.
Hạ thật sự không thể tin nổi người đang bôi thuốc cho mình là Lục Trần Minh. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, tuy có đau, có sót nhưng Hạ có thể chịu được. Bôi xong thuốc, anh mặc áo lại cho cô rồi ôm cô về phòng. Hạ hôn mê hai ngày liền, trong hai ngày này Trần Minh luôn là người chăm sóc cho cô.