Tôi đã rất mong chờ được đặt bút viết Lời bạt cho tác phẩm của mình, đến độ đã có một thời kì mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều tưởng tượng sẽ viết như thế nào. Nhưng đến lúc bắt đầu viết thật thì chẳng nhớ lại được cái gì. Sao ấy nhờ?
Cái Lời bạt tối thượng từng tuôn ra ồ ạt không ngừng của tôi giờ trốn đâu trong miền ký ức rồi?
… (Đoạn này ↑ nghe thơ ca đấy chứ. Tôi đang ngâm đi ngâm lại đây.)
Tạm gác lại vấn đề đấy đã. Hân hạnh làm quen với mọi người, mị là Idol mới vào nghề Sushi Thunder đây. Ít nhất nhớ tên đã rồi hẵng về nhé. Tiếp đến, mị xin gửi tặng mọi người một ca khúc.
Lên nhạc〜…… yé!
Hỡi người bạn đang đọc phần Lời bạt này ơi.
Tui viết xong cái đống này trước hạn chót hai ngày đấy nhé.
Làm ngơ mấy chỗ nhìn ngứa mắt đi ha〜
Wow Wow. Sushi Thunder.
Người đã gào lên, “Tui muốn bỏ viết truyện đi làm meme 4 ô!”
Thốt thế nhưng vẫn phải viết cho xong câu chuyện này.
May mắn viết xong, được tiến cử! My Weeey☆(còn lại cắt)
Xin hết. Ca khúc mới này mang tên “Đừng nên đọc cái đoạn Lời bạt kiểu như này”. Hẹn gặp lại vào buổi Live tiếp theo!
.... (Cái Lời bạt đầu tiên tôi nghĩ ra là viết theo dạng đóng giả Idol, và nó tuyệt đối không không nên được lên sóng. Tôi đang rất ăn năn) (nhưng, viết lại phiền lắm nên tui cứ để vậy luôn. My Wéééy☆)
Bắt đầu lại nào. Mong các bạn hãy đặt câu hỏi và bày tỏ cảm nghĩ như thể đã cày nát quyển truyện này rồi vậy. Cảm xúc của bạn thế nào sau khi ngấu nghiến xong? Thú vị chứ, vui chứ, có xíu nào thì cờm men xíu đó đi! Mong chờ vào tương lai của Sù shí Thơn đờ đê.
Thằng tác giả này giờ nói thật không biết theo thiện hay theo ác nữa rồi. Nhưng có cái sự thật là tên đó đã làm trọn vẹn đến cuối cùng. Giỏi ghê hơm tui viết được đến cuối cùng luôn đó? Tốc độ viết rất đáng lo ngại, chẳng biết có kết thúc nổi không, viết trong tình trạng không biết có lọt được mắt xanh của Nhà xuất bản hay không bla bla. “Dăm ba cái truyện rác này, chả nổi được đâu” đôi lúc tôi đã từng nghĩ như vậy. Thế nên tôi chưa từng tưởng tượng nổi tác phẩm của tôi có thể đến được tay các bạn. Lên sách luôn đấy. Ghê chưa! Ghuê. Ghuêêêê chưa! Ghuê đến độ quên bớt từ ngữ luôn. Cảm ơn mọi người đã ban cho tôi cơ hội quý giá này. Thật sự cảm ơn.
Tui hoàn toàn không có ý định cho gì ướt át vào đâu, nhưng tại tay không chịu ngừng ấy… Đút nguyên cụm “trú mưa” vào tên truyện thế này rồi thì còn chối kiểu gì (phê phán bản thân), ùi chẳng còn lại bao nhiêu dòng. Xin lỗi và xin cảm ơn mọi người.
Đầu tiên là đến Sogawa-sama đã đảm nhiệm phần minh họa. Cảm ơn anh đã vẽ nên những tấm minh họa thật tuyệt vời! Nhìn thiết kế nhân vật thôi là tôi biết người bờ rồ làm việc khác hẳn mình liền. Úi zồi ôi, áo khoác của Amamori-chan nhìn Kawaii~ ếu chịu được.
Tiếp đến là Đảm-nhiệm-biên-tập-sama. Cảm ơn ngài đã dạy bảo một thằng chân ướt chân ráo như tôi. Nếu lại có cơ hội, tôi sẽ viết lên một câu chuyện rom-com thật nổi. Tiếp đến là J-san và W-san, hai người bạn trên mạng của tôi, U và N, bạn ngoài đời của tôi, gia đình và những người theo dõi đã ủng hộ. Xin cảm tạ và cảm ơn tất cả mọi người.
Cuối cùng cũng đến đoạn cuối. Xõa thôi. Hẳn tôi sẽ ngủ mơ về một ngày được gặp lại các bạn. Chúc ngủ ngon.